Chương 26 Chọc giận Phàm Dư Hàn

3.2K 73 0
                                    

'Uống đi'

Phàm Dư Hàn đưa cho cô một cốc nước, nhìn có vẻ là 'bình thường'.Lam Khả Vi nuốt nước bọt, cô vội vàng nghĩ lại những gì trong thư Như Như chỉ mình 'chỉ cần làm anh ta căm giề cậu một lần nữa thì là đi được'.

'Uống thì uống' coi giật lấy cốc nước uống một nơi hết sạch. Rồi từ từ lấy lại nhịp thở. Kế hoạch này thì chỉ cần bình tĩnh thôi. Cùng lúc đó tưởng Phàm Dư Hàn làm gì mình nhưng không anh đột nhiên đi ra ngoài. Khiến cô ngớ người 'không lẽ anh ta ghét mình thật rồi'

Mà cô nào hay biết Phàm Dư Hàn tinh quái hơn nhiều. Một tiếng sau cánh cửa mở một lần nữa, không ngoài dự đoán cốc nước rất có hiệu quả. Lam Khả Vi lúc thì cực nóng lúc thì cái chỗ đó nó.....nhúng mà cô không thể bỏ chắc ra được nếu không cô biết sẽ làm chuyện gì khủng khiếp nữa. Cái cảm giác này còn ghê hơn cả lần trước.

'Em bị cảm sao ?' mặc dù biết nhưng anh vẫn cố hỏi vặn.

'Không....không có tôi hơi mệt thôi'

'Nhưng anh lúc này lại muốn em thì phải làm sao ?'

'Sao anh có thể bỉ ổi biến thái đến vậy chứ.' Lam Khả Vi vừa mắng thầm trong lòng vừa quàng chăn kĩ hơn phòng kẻ bệnh hoạn đang ở trong phòng. Có kẻ mặt dày nằm xuống bên cạnh cô lại còn...

'Anh lạnh lắm cho anh đắp chung đi'

Đồ mặt dày đồ biến thái....mở chăn ra chắc là cô độn thổ mất. Huhu làm dao bây giờ.

'Anh .....anh tôi....khụ khụ....anh có thể quay người lại năm phút thôi. Được không ?'

'Còn giám cứng đầu' Phàm Dư Hàn lật tung chăn lên quả không sai mà nãy thế nào giờ vẫn thế đó. Quả không ngoài sự tính. Anh trực tiếp kéo cô lại hôn lên môi cô chỉ nhẹ nhàng mơn trớn từng chút một nhưng cũng khiến Lam Khả Vi trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tình cảm của cô lúc nào cũng bị anh coi thường, thân thể này cũng ngày càng dơ bẩn. Nụ hôn ấy từ nhẹ nhàng trở nên cắn mút anh không cho phép cô từ chối anh, 'Lam Khả Vi cả đời này chỉ thuộc về một mình Phàm Dư Hàn này mà thôi'

Phàm Dư Hàn đề lên người cô bắt đầu xoa nắn núi đồi ấy. Lam Khả Vi sau nụ hôn ngây ngất như bị thôi miên mà không biết anh nói gì làm gì cũng làm theo. Cảm giác nóng bức ngày một tăng nhưng cũng có cảm giác hạnh phúc đang ập đến.

'A...anh' không ngờ anh còn cắn lên một bên đó.

Khúc dạo đâu luôn là khúc dạo trầm ổn nhất. Đầu là thế nhưng càng lúc Phàm Dư Hàn càng mạnh mẽ. Anh cho tay vào nơi đó ra rồi lại vào không biết bao lần. Còn chưa hết trực tiêpa bắt cô chứng kiến cảnh đó. Nụ cười gian xảo ấy đã nếm bao lần nhưng vẫn rất mê đắm.

Lam Khả Vi kiên đến phút cuối cùng nhưng Phàm Dư Hàn đâu dễ tha. Hôm nay anh phải cho cô biết lễ độ, anh vỗ vào mông cô vài phát tiếng kêu phát ra ngay lúc ấy khiến anh càng thích thú.

'Đừng quên lời hứa của em khi nãy'

A có phải hình như cô đã hứa gì đó.....A đúng rồi hứa nhưng đó là.....

'Ngoan thì mới được nhẹ nhàng nếu không thì....'

'Ưm....ưm a a a' anh lại cắm lên tai lên ngực cô.

Phàm Dư Hàn rất biết cách trêu đùa với người khác đặc biệt trong chuyện này mặc dù anh chỉ làm chuyện ấy với mình Lam Khả Vi mà thôi.

Nơi đó của cô ra càng nhiều, nơi đó của anh cũng cương lên không ít. Vứt bỏ đi cái xấu hổ để có thể chọc tức Phàm Dư Hàn. Lam Khả Vi vận dụng hết khả năng ghi nhớ khi nhìn thấy mấy người phụ nữa trong quán bar trước kia hay làm.

'Vào đi'

'Em nói gì cơ'

Tên đáng chết....cô nguyền rủa cả đời anh.

'Tôi muốn anh được chưa'

Phàm Dư Hàn cười lớn. Nhóc con của anh giận thật rồi nên anh đêm nay phải phục vụ cô mà thôi.

Chỉ vì một câu nói Lam Khả Vi chét lên chết xuống đến tận hai giờ sáng. Cô như một cái xác mà nằm trên giường để mặc kẻ biến thái nào đó ôm mình. Không biết anh giận đến mức độ nào rồi phải kiểm tra mới được.

'Đêm nay anh bo cho tôi bao nhiêu ?'

' Đừng nói linh tinh nữa mau ngủ đi'

'Tôi không ngủ bo tiền đây. Tôi không ngủ với đàn ông không có tiền'

'Tôi kể anh nghe trước kia tôi lên giương với người đàn ông khác người ta còn bo cho tôi cả hai bàn tay có người còn bỏ vợ theo tôi đó'

Lam Khả Vi liếc nhìn khuôn mặt Phàm Dư Hàn rồi phán đúng một câu khiến phong ba lại đến.

'Còn có cả Thiệu Khiêm thiếu gia bo cho tôi hẳn biệt thự mà tôi chưa đồng ý nói chi là anh. Chậc thật quá kém cỏi'

'Lam Khả Vi im ngay trước khi mọi chuyện đi quá xa'

'Để tôi nói thêm...trước kia....ưm ưm ưm'

Phàm Dư Hàn biết cô nói dối nhưng cô gái của anh giám lấy Thiệu Nghiêm ra để chọc tức anh thì đã vượt quá giới hạn của anh. Cái tên đó anh không muốn cô nói ra, một tên rác rưởi sao giám so với anh. Được lắm....đêm nay anh định tha cho cô nhưng đến mức này thì cả đếm cũng không tha.

Từ đó đến lúc rạng sáng những tiếng kêu và tiếng thở dốc vẫn không ngừng nghỉ cất lên.....

Một đến thật dài....

--------------------

Trong đợt nghỉ lễ mình sẽ viết tặng các bạn một chap nữa nhé...

[HOÀN#1] TỔNG TÀI TÀN ÁC VÀ CÔ VỢ NGỐC NGHẾCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ