Chương 28 Dỗ dành

3.3K 76 1
                                    

Một tuần sau.....

'Cốc cốc cốc'

Lam Khả Vi nhìn má Trần đa gở trước mắt có chút bối rối. Hiện tại đối với người của Phàm gia lúc này cô có một chút không muốn gặp, những kế hoạch cô đã vạch sẵn nhưng hễ cứ gặp là lại rối. Không cô không được phép rối nếu không cô sẽ không thể trả thù cho 'hạt đậu nhỏ'

'Mời bác uống nước'

'Cảm ơn thiếu phu nhân' bà nhìn cô cười hiền hậu

'Không cần họ cháu như vậy đâu dù sao...mọi chuyện qua rồi' cô luôn không quen khi người khác gọi mình như vậy từ nhỏ đến lớn người ta toàn gọi tên cô thôi.

'À...thôi bác cũng không muốn nói chuyện này...nhưng thiếu gia....'

Câu chuyện của một tuần trước bắt đầu thực ra trước mặt người lớn không được nhíu mày nhưng Lam Khả Vi càng nghe càng không thể không làm như thế. Một tuần đối với cô không dễ dàng hơn mấy tháng trước . Lúc này từ tình cảm đến vị trí cũng đều thay đổi cả rồi.

'Đề nghị của bác cháu thấy thế nào ?'

Một triệu để nấu một bữa cho một ngày có phải hời quá rồi không. Nhưng đây cũng là cách tốt nhất để có thể quay lại.

Trưa hôm sau.....

Mất hai tiếng để nêm nếm và nấu hết các món sở trường Lam Khả Vi thực sự không biết có nên bỏ thêm một chút gì đó vào không. Nếu như vậy quá nhanh, người như Phàm Dư Hàn nhất định sẽ nhận ra mất....

Trướ cửa tập đoàn Phàm thị một tòa nhà cao thật cao khiến người ta cảm thấy chóng mặt đang ở trước mặt cô. Nơi này cô đã từng mong ước được vào đây nhưng giờ thì .....

'Xin lỗi nhưng nhân viên căng tin công ty đủ người rồi chúng tôi không nhận thêm'nhqan viên lễ tân khi nhìn thấy cô đã nói luôn câu này

Hả

Lam Khả Vi ngạc nhiên nhìn cô ấy rồi nhìn lại mình áo hầm chả cô rất bình thường rất sạch sẽ sao cô ấy lại nói vậy nhỉ ?

'Tôi không phải....'

'Cái cô này đã nói không nhận mafcos biết hằng ngày có cả trăm người đến đây muốn ứng tuyển hay cả dãy ngoài kia nói quan hệ với Phàm tổng của chúng tôi à'

'Loạn như cô tôi gặp nhiều rồi biết điều mau đi đi'

'.....'

Nghe cô ta thap thao bất tuyệt thật như đúng rồi mấy nhân viên đi qua nhìn con một cách ái ngại. Thật là....họ nghĩ mình cao quý lâm sao mà nói người ta vậy chứ.

'Anh Vương đây là tài liệu mới gửi hỏa tốc đến đây'

'Cảm ơn à mà cô...'

Chưa nói xong câu Vương Lôi đã nhìn thấy Lam Khả Vi đang bối rối không có lối thoát. Cứu tinh của anh à mà không của cả công ty đến thật rồi.....

'Chị dâu em đội ơn chị đã đến. Chị mà không đến chắc cả công ty mày sẽ chết mất. Đi theo em'

'Ơ....tôi'

'Âu da mau đi thôi không Phàm tổng của chị cho tụi em ra bã'

Vương Lôi anh sắp chết rồi một tuần nay gặp Tiểu Tâm của anh không quá một tiếng là lại đi làm cả ngày nghỉ. Cứ kiểu này chắc anh chết mất.

'Chị cứ ở đây lát anh ấy về nhớ giúp em. Những gì em nói chị nhớ chứ ?'

Cô gật đầu

Được một lúc sau Phàm Dư Hàn quay lại. Nhìn thấy ai kia trong phòng mình anh có chút đơ người. Nhưng ngay lập tức anh làm lơ cô không nói không rằng ngồi vào bàn làm việc tiếp tục làm việc.

Lam Khả Vi có chút không thoải mái mà không giám nhìn nữa. Cứ gặp anh cô rất sợ hãi cô không biết chỉ biết bản thân cảm thấy vừa mừng vừa sợ mà thôi.

'Phàm....tổng tôi theo yêu cầu....mang cơm trưa đến cho....ngài' giọng cô rất nhỏ nhưng đủ để nghe rõ từng chữ một.

Người nào đó liếc cô một cái rồi lại nhìn vào máy tính rồi nhập số liệu coi như chưa nghe thấy gì....

'Thế....tôi để đây lát ngài dùng' cô đặt thật nhẹ xuống.

'Mang về đi'

Mang về thì làm sao có tiền chứ.....cô tự nhủ trong lòng giờ cô chỉ cần tiền thôi. Cái khác tính sau.

'Vậy thôi tôi về đây'

Cô bước vội ra cửa chưa đi được hai bước đã bị giữ lại. Xoay một cái đã bị Phàm Dư Hàn ép vào tường. Tư thế này có hơi không hợp lí cho lắm hồi này anh vừa lơ cô cơ mà....

'Cô muốn tôi đâu đến mức nào nữa mới chịu hả ? Hôm đó không phải quả quyết lắm sao mà giờ còn đến. Hay là cô đang rủ lòng thương hại tôi ????'

'Không phải....đâu mà...'

'VÌ ?'

'Má Trần thuê tôi một triệu nấu bữa nay nên tôi mới ......' lời vừa nói ra cô không dám nói tiếp. Sợ quá cô nói hết mất rồi làm sao đây. Lát nữa chắc anh sẽ đổ hết mớ này và đuổi cô đi phải không ?

Phàm Dư Hàn cười khổ, hóa ra là vậy.....chỉ vì cần tiền cô mới đến đây vậy mà anh khô tưởng ..... Cô là vì anh mới đến....

'Được vậy tôi thuê cô năm triệu cùng tôi ăn hết bữa nay. Cô cần tiền tôi tạo điều kiện cho phải không ?'

Lúc này Lam Khả Vi mới giám nhìn anh, cô nói thật mà anh lại dùng ngược lại để sỉ nhục cô. Người khác nói cô ít khóc lắm, mà sao giờ cô lại muốn khóc.

Rơi....

Từ long lanh đến khóc thật. Lam Khả Vi không đùa nữa cô tốn công nấu nhưng tiền cô đâu nhận đâu má Trần đưa cô còn không nhận mọi thứ bữa nay cô tự bỏ mà. Nghe kể chuyện một tuần nay của Phàm Dư Hàn cô đã rất lo lắng. Vậy mà anh luôn hạ thấp nhân phẩm của cô....

'Anh....anh....thật quá đáng hức hức....tôi...tôi chỉ là.....'

'Lam Nhi đừng khóc anh sợ em rồi. Đừng khóc ngoan. Anh biết hết chỉ là muốn thử em thôi. Ngoan nào ngoan nào'

Mọi việc trong tầm kiểm soát của anh, lúc đầu ừ thì anh làm màu với cô đó. Nhưng giờ làm nhóc con khóc rồi thì anh sợ thật....

'Ngoan nào...anh hứa sẽ chuộc tội chỉ cần đừng khóc' anh ôm cô chặt hơn chút nữa. Vỗ về giống như dỗ một đứa trẻ.

'Tôi...tôi cũng đói lắm. Vẫn chưa ăn trưa đâu'

Phàm Dư Hàn nghe cô nói mà cố nín cười. Không anh không nghĩ cô lại nói thật lòng một cách đáng yêu đến vậy...

------------------------

Sắp tới ngọt trong 'ngược' nhé các quý zị

[HOÀN#1] TỔNG TÀI TÀN ÁC VÀ CÔ VỢ NGỐC NGHẾCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ