Cô- là nhân viên văn phòng nhỏ nhoi tại tập đoàn của anh. Khi cô 4 tuổi,ba mẹ cô ly dị. Ba cô biệt tâm sang nước ngoài. Mẹ cô cũng vừa qua đời vì căn bệnh ác tính.
Anh- Chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Chưa từng gặp mặt cô,cũng không biết cô là nhân viên công ty mình.
Nhà anh mang ơn nhà cô. Nên khi mẹ cô qua đời. Phụ huynh bên anh ép anh kết hôn cùng cô.
Anh xem rẻ phụ nữ,xem họ là vật qua đường mua vui rồi vứt. Đến giờ có hơn trăm cô gái được gọi là tình một đêm của anh.
Đêm tân hôn,anh nhào vào cô lột đồ cô. Ăn trọn cô mặc cho cô gào thét van xin. Họ vẫn nằm chung giường,và đương nhiên quay lưng vào nhau mà ngủ. Anh thường xuyên về muộn và cứ cách mấy đêm lại đè cô xuống thân mình mà mây mưa. Có khi đi qua đêm không về. Cô thì không buồn quan tâm (hai vợ chồng này ở nhà riêng nha mọi người)
Nhưng anh buộc cô tối nào cũng phải nấu đồ ăn đợi anh về. Nhưng không cho cô ngồi ăn cùng. Nếu anh không về,thì bảo số đồ ăn đó vứt đi. Và không có chuyện báo trước.
Đến công ty anh cấm cô tuyệt đối nói là vợ anh. Vì anh thấy "Xấu Hổ"
Một tháng trôi qua. Anh đến nhà hàng bàn việc với đối tác. Thấy cô bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Cùng người đàn ông khác.cô không nhìn thấy anh. Anh nhếch mép rồi mặc kệ.
Đến tối hôm ấy cô vừa đặt chân vào phòng. Đã bị anh quăng lên giường lột đồ. Những lúc như thế cô luôn chống cự
"Sao? Có nhân tình bên ngoài nên không xem tôi ra gì à?"
"Thịnh ... buông tôi ra. Anh không phải chồng tôi"
"Nói gì?" Ánh mắt anh sắc lạnh,bóp cằm cô
"Tôi không xem anh là chồng. Buông tôi ra" hai mắt cô nhòe đi
Từ trước đến nay. Anh cũng chưa từng xem cô là vợ. Họ vốn dĩ chưa từng có nhau trong lòng nhưg khi nghe cô nói "không xem anh là chồng" tim anh lại rỉ máu
Anh giận dữ đứng dậy đi ra khỏi nhà. Và đêm đó không về
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Chiều Yêu Thương
RomanceHắn - lạnh lùng,độc miệng,xem phụ nữ là món đồ chơi. Hắn cô có hôn ước. Sau kết hôn. Hắn dằn vặt cô về thể xác xác lẫn tinh thần. Rồi "mưa dầm thấm lâu". Hắn yêu cô. Khi tưởng chừng sẽ hạnh phúc thì tiểu tam xuất hiện,mang cốt nhục của hắn ... hắn...