Chương 9

3.3K 71 0
                                    

"Tôi muốn ly hôn" cô mệt mỏi

"Vì sao?" Anh hơi sốc. Nhưng vẫn bình tĩnh hỏi

"Tôi mệt rồi. Tôi hết chịu đựng nổi rồi. Tôi sẽ chết mòn mất" cô thở dài

"Tôi đồng ý với cô. Nhưng hãy đợi sau khi sinh em bé" anh cố kéo dài thời gian. Đợi đến khi cô sinh con,đứa bé sẽ cần một tổ ấm. Khi ấy,cô không còn lý do để ra đi.

"Tôi sẽ nuối con. Được không?" Cô như van xin

"Được. Tất cả đều theo ý cô hết đi" lồng ngực anh phập phồng vì tức giận nhưng cố nhẹ nhàng với cô. Vì anh sợ cô chịu kích động tinh thần sẽ không tốt

Anh sang phòng đọc sách. Quăng hết sách trên kệ xuống. Cả máy tính và tất cả đồ dùng trên bàn đều bị anh phũi sạch xuống. Anh hét lên như một tên điên. Phòng có tường cách âm nên không ai nghe thấy

Đây là lần đầu anh thất thố. Trước giờ anh luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng điềm đạm.

Anh không biết từ khi nào cảm thấy muốn bảo vệ cô,không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào.nhưng hết lân này đến lần khác chính anh đâm vào tim cô bằng những thứ vô hình. Vì thế mà cô luôn muốn tránh xa anh. Cô đã rất rất nhiều lần cho anh cơ hội để sửa chữa.

Cái ly trên bàn bị anh hắt xuống làm đứt tay phải của anh một đường dài. Anh không hề thấy đau.

Anh đi về phongg tìm cô. Xem cô có chút quan tâm nào với mình không.

Quả thật vừa thấy tay anh chảy máu,cô hốt hoảng,đi tìm băng bông rồi giúp anh rửa vết thương. Anh ngoan ngoãn như chú cừu con nhìn dáng vẻ cô chăm sóc anh. Tim anh vừa vui lại vừa buồn.

"Lo cho tôi sao?"

"Đây là trả ơn"

"Ơn gì?"

"Lần trước đã đưa tôi đi bệnh viện"

Phải rồi. Giữa họ chẳng được gọi là mối quan hệ mật thiết nào nên phải ơn nghĩa khách sáo như thế

Anh không cam tâm với câu nói của cô. Nắm chặt tay cô,khiến cô thấy đau điếng. Anh trừng mắt

"Giữa chúng ta chỉ có vậy thôi sao?"

"Anh nghĩ là gì?"

"Cô có từng yêu tôi không"

"..." cô cười nhẹ,hơi nhếch mép

"Trả lời"

"Kẻ như anh không xứng với tình yêu của bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này" cô chau mày. Tim cô co thắt lại,nói dối quả khiến cho con người ta thấy cắn rứt lương tâm. Cô đã yêu anh từ lâu rồi,không biết là khi nào. Có thể là lúc anh cho cô chút hy vọng,quan tâm cô. Nhưng nghĩ lại. Họ là hai con người quá khác biệt. Nếu có thể bên nhau,cũng chỉ toàn là bi ai >_<

Ngược Chiều Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ