Chương 8

3.3K 59 0
                                    

Đến nhà. Thấy cô và mẹ anh đang ăn cơm cùng nhau. Anh chậm rãi bước lại ngồi xuống.

"Con ăn ở ngoài chưa. Ăn luôn đi" mẹ anh đưa chén và đũa

"Vâng" anh quan sát cô. Cô vẫn bình thường ăn cơm. Không có chút dấu hiệu gì là bị sốc. Anh thở phào "hay là cô ấy chưa xem tin nhắn"

Anh liền lên phòng tìm điện thoại của cô. Thì ra cô đã xem nhưng làm như không biết gì. Vừa lúc cô đi vào.

Anh im lặng nhìn cô. Cô cũng chẳng nói gì.

"Lúc chiều tôi có cuộc hẹn với đối tác nên không về đưa cô đi siêu thị được" anh mở lời

"Ừm. Vậy hôm khác đi cũng được"

"Tâm An! Mấy tấm hình này ..."

"Không cần! Tôi không quan tâm. Với lại giải thích không phải phong cách của anh"

"Không quan tâm là như nào? Chẳng lẽ một chút tình cảm cô cũng không có với tôi à?" Anh rất giận. Vì sợ cô buồn mà anh tức tốc chạy về,giờ cô bảo không quan tâm. Rốt cục trong tim cô anh có vị trí nào hay không

"Anh bắt tôi phải làm sao? Đây đâu phải lần đầu của anh" cô điềm đạm

"Được rồi. Vậy sao này tôi ra ngoài sẽ không nghĩ đến cô nữa" hai mắt anh đỏ ngầu

Thay vì những lúc cãi nhau anh sẽ bỏ ra ngoài. Nhưng vì đây ở nhà mẹ anh,nên anh đành ở lại trong phòng.

Lúc cô nhận được hình ảnh anh và ả ta thắm thiết trên giường. Cô đã bật khóc và ngất đi. Nếu không có bà quản gia chắc cô đã chết. May mắn là khi đó mẹ anh không có nhà. Bà quản gia hứa sẽ giữ bí mật giúp cô.

Vài hôm sau.trời tối muộn. Anh bên ngoài về. Người say khướt.

Kéo cô vào lòng. Nhẹ nhàng cởi từng nút áo cô. Ngấu nghiến gặp nhấm. Cho đến khi cả hai không còn mặc gì. Anh bắt đầu luân chuyển thân thể mình trên người cô

Cô khônh oán trách,không la hét,khuôn mặt vô cảm chán nản nhìn trên trần nhà. Anh càng tức giận vì cô bất hợp tác,thà là cô la hét giãy gịua.

Anh buông người cô ra. Mặc quân áo vào. Lấy chắn đắp cho cô.

"Tôi muốn ly hôn" cô mệt mỏi

Ngược Chiều Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ