Chương 13

3.4K 59 0
                                    

đang ở công ty. Mẹ anh gọi với giọng không mấy vui vẻ.

"Về nhà ngay" mẹ anh rất ít khi tức giận

Anh về đến. Thì mẹ anh,cô và Tam Hân đã ở đó.

Mặt cô như người vô hồn. Còn ả ta ra vẻ khóc lóc.

Anh trừng mắt nhìn ả "Cô đến đây làm gì"

Ả xoa bụng mình "chúng ta đã có con với nhau rồi"

"Câm miệng. Cô định lừa ai? Cô và người tình của cô ăn nằm với nhau ai cũng biết. Bây giờ lại đổ vỏ cho tôi"

"Thịnh...sao anh có thể nói như thế. Chúng ta cũng đã ..." ả ta khóc lóc thảm thiết

"Im ngay" mẹ anh không kiềm chế được,tát mạnh vào mặt anh. "Tôi đã nói,cậu có gia đình thì chỉ nên biết gia đình thôi. Cậu rất giống ba cậu năm xưa. Bây giờ thì thấy hậu quả chưa"

...

Đứa bé trong bụng ả ta không phải con của anh.nhưng anh lại không có bằng chứng.Tuần sau đó. Mẹ,anh và cô sang nhà ả xin rước ả về. Thay vì,ba mẹ cô ta sẽ phản đối việc cô làm vợ làm bé. Nhưng lại gật đầu cái rụp

Ngày đầu tiên ả về nhà làm dâu. Lúc ăn điểm tâm sáng.

"Hôm nay em muốn mua ít đồ cho con. Anh đưa em đi nhé" ả ta nũng nịu

"Tôi bận rồi. Kêu tài xế đưa đi đi"

Cô ngồi đó mặt buồn hiu. Anh nhìn cô nhắc nhở "Tâm An. Ăn mau. Thức ăn nguội hết rồi". Cô giật mình,lúc này mới hoàn hồn nhẹ gật đầu

Mẹ anh biết cô buồn,nhưng tất cả đều là cháu nội của bà. Bà thật khó xử.
Ăn sáng xong. Cô nhốt mình trong phòng đọc sách. Anh mang sữa vào.

"Ra ngoài cùng tôi không?"

"Không muốn"

"Tâm An à"

"Đừng gọi tên tôi. Tôi không thích"

"Tôi biết cô rất ghét tôi"

"Đúng. Tôi muốn ly dị"

"Đừng nói chuyện này nữa. Theo tôi" anh kéo mạnh cô đứng dậy. Tự tay cởi đồ cho cô. Cô hốt hoảng nhưng còn cách nên đành đứng im

Anh khoác lên người cô chiếc đầm bầu màu hồng. Trông rất sang trọng. Bắt cô tự trang điểm rồi đưa cô ra ngoài.

Ả ta thấy vậy tức lắm "con nhỏ ngu ngốc. Thử xem tao làm gì mày"

Anh đưa cô đi ăn. Đi mua sắm. Thấy tâm trạng cô tốt hơn. Anh cũng bớt lo lắng

Ngược Chiều Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ