Chương 4

3.8K 62 1
                                    

Vì cô mang thai nên hai vợ chồng về ở cùng mẹ anh. Anh vì sợ mẹ buồn nên luôn về ăn cơm cùng gia đình.

Cô mang thai được một tháng sáu ngày. Anh đưa cô đến khám lại.

"Tâm trạng cô ấy không tốt. Thường xuyên kích động. Thai nhi rất yếu. Nên người mẹ cần phải sống vui vẻ" bác sĩ nói với anh

"Cảm ơn" anh hơi tức giận kéo cô đi.

Lên xe.

"Tôi bảo cô đừng đi làm nữa rồi" anh gằng giọng

"Mẹ anh cũng đã cho phép. Tôi không muốn người khác xem mình là kẻ vô dụng"

"Từ hôm nay không được đến công ty nữa. Tôi đuổi việc cô"

"Sao vậy? Không phải anh xem đứa bé không phải con anh à. Giờ lại quan tâm. " cô cười chua chát

Anh trừng mắt. Tấp xe vô lời. Ánh mắt đầy lạnh lẽo,bóp cằm cô

"Vậy nói tôi nghe. Đứa bé là con ai?" Anh muốn chính miệng cô nói. Chỉ cần cô nói anh sẽ đều tin.

"Không phải con của anh" cô đẩy mạnh tay anh ra. Nếu muốn máu lạnh,cô muốn anh thử cảm giác bị hắt hủi là thế nào. Cô và anh đều rõ đứa bé là con của anh. Nhưng họ quá cố chấp,cái tôi quá lớn

"Xuống xe" anh như con hổ gầm lên

Cô lập tức xuống xe. Anh phóng đi trong cơn lửa giận.

Một tháng nữa trôi qua. Cô đến công ty và bị ngã cầu thang. Vừa lúc anh ở đó. Vội bồng cô đến bệnh viện.

Nhân viên bàn tán "cô ta gặp thời rồi"

"Thấy chủ tịch nên giả vờ ngã. Đúng là mưu kế không ai bằng"

"Hình như cô ấy ngã thiệt"

🕌🕌🕌 Tại bệnh viện.

"Thai nhi không sao. Nhưng tinh thần người mẹ càng ngày càng không tốt. Nếu cứ tiếp tục. Sẽ không giữ được đứa bé" bác sĩ lo lắng

"Tôi biết rồi" anh nhìn vào phòng bệnh,thấy cô mê man mà đau lòng

Ngược Chiều Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ