Chương 15

5.9K 114 24
                                    

《ÁC MA》☆☆《CHƯƠNG 15》

---

Ngày kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Anh đưa mọi người đến đó dự.

Buổi tiệc đang sôi nổi thì có tiếng đánh nhau. Một bọn người bịt mặt,đội nón xông vào. Anh phát hiện trong số đó có người cầm súng chỉa về phía cô.

Ả ta nhếch mép đắc ý ...

"Đoàng" phát súng vang lên

Máu bắn tung tóe lên mặt cô. thì ra Anh- dùng lưng chắn cho cô

Lúc này bảo vệ và cảnh sát tràn vào.

Anh được vào cấp cứu

Mặt cô chưa hết hoảng sợ ngồi ở băng ghế. Mẹ anh khóc tựa vào vai cô. Ả cũng ngồi đó nhưng ánh mắt đầy căm phẫn.

Hồi lâu,anh tỉnh lại. Tay bị ai đó siết chặt.

"Siết chết anh rồi" anh cố mở mắt ra. Đó không phải cô mà là ả.

"Đồ ngốc. Sao lại làm vậy? Em lo anh có chuyện gì" ả giả vờ đau lòng

Anh ngao ngán rút tay lại "Không sao!"

Nói chuyện một lúc.

"Tâm Hân. Cô đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi"

"Em muốn ở đây chăm sóc anh" ả chu môi nhõng nhẽo

Mẹ anh kéo ả về "Để Tâm An ở đây được rồi. Chúng ta về." Rồi nhìn sang cô "Con ở lại cũng cẩn thận,còn đang mang thai đấy"

...

"Đỡ tôi dậy"

Cô ngoan ngoãn nghe theo.

"Khóc à? Mắt sưng húp thế kia"

"Không"

"Nói đi. Tôi muốn em nói là em lo cho tôi" anh thều thào,vì vết thương còn đau

"..." cô bất đầu nghèn nghẹn,không nói nên lời

"Sao vậy?"

"Xin lỗi. Xin lỗi" cô bật khóc. Cô đã rất sợ anh sẽ chết. Vừa nói vừa ôm chặt anh. Tay vô tình đặt trúng vết đạn

"Âyyyyy...." anh hơi nhăn mặt

"Có sao không?" Cô lúng túng trong bộ mặt ướt đẫm

"Lo cho tôi vậy sao? Vì sao lại lo cho tôi?"

"Vì anh đỡ đạn giúp tôi"

"Chỉ vậy thôi?" Anh đây thất vọng

"Ừm...còn nữa..." thấy anh không hài lòng nên cô nói thêm

"Còn gì?"

"Vì sợ anh chết"

"Vì sao sợ tôi chết" anh nhìn sâu vào mắt cô

"Vì ..." cô không biết nói thế nào. Cô bỗng dưng áp môi mình lên môi anh,liếm liếm,cắn nhẹ môi dưới của anh. Làm anh bất ngờ không kịp nhắm mắt. Lúc lâu,anh tách được răng cô ra thì cô rút môi ra. Hai má cô đỏ lên.

Thì ra cô cũng bá đạo như vậy.

Được rồi. Nếu vậy,ráng chờ cô sinh xong sẽ anh sẽ cùng cô vận động thương xuyên

Họ cùng nằm trên một chiếc giường

"Sao lại đỡ phát súng đó"

"Vì tôi muốn bảo vệ em"

"Vì sao?"

"Không biết. Chỉ sợ em phải chịu tổn thương"

"Như vậy có thể gọi là yêu không?"

"..." tim anh đập mạnh.

"Chắc không phải" anh ngại ngùng. Vì trước giờ anh chưa bao giờ có cảm giác yêu ai. Cũng không biết cách nói lời yêu

"Vậy em yêu anh có được không?" Cô mỉm cười

"Để trả ơn hả?"

"Cũng một phần"

"Không hận một chút nào sao?"

"Có chút. Nhưng bây giờ hết rồi."

Anh không nói. Đặt tay lên bụng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngược Chiều Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ