Chương 10

3.5K 62 0
                                    

Vào đầu ngày đầu tiên của tháng thứ tư. Mặt cô trở nên bầu bĩnh,da đã hồng hào lên một chút. Tâm trạng tốt hơn. Vì dạo này anh luôn về trước giờ cơm tối. Giúp cô được mấy việc lặt vặt. Ít cãi nhau với cô hơn. Và quan trọng dẹp hết những cô nàng chân dài.

Ngày đầu tiên của tháng,anh đi công tác nước ngoài.

Ngày 1. Cô cảm giác thoải mái vì không phải gặp anh. Còn anh,bận rộn với công việc. Nhưng khi rảnh liền mang ảnh chụp lén cô ra xem

Ngày 2. Cô đọc sách và lẩn quẩn trong nhà. Trong lòng lại thấy trống trải. Còn anh,tấp mặt với họp hội. Vẫn không ngừng nghĩ đến cô
Ngàu 3. Dường như cô nhớ anh. Còn anh vẫn luôn nhớ cô. Muốn gọi điện cho cô nhưng lại thôi
Ngày 4. Cô ngồi ngoài sân vẽ tranh. Định vẽ mây gió lại vẽ ra khuôn mặt anh. Đợi đến tối,anh nhắn cho cô vọn vẹn hai chữ "ngủ ngon". Cô không trả lời
Ngày 5: Cô xuống bếp làm há cảo. Hôm nay là ngày anh về nước. Mẹ anh lại đi đám cưới.bà quản gia xin về quê.Trong nhà còn lại mình cô.

Anh về đến nhà. Trời mùa hạ nắng gắt.
Có dấu xe. Dường như có ai đó vừa đến và đi. Cô ngồi trên sofa khuôn mặt khó coi,thấy anh liền lau nước mắt.

"Gì vậy?" Đáng lẽ cô phải vui mừng sau bao ngày không gặp chứ. Anh quá thất vọng

"Không. Xuống ăn cơm thôi"

"Ừm..."

Cô cầm túi hồ sơ trên bàn giấu đi. Anh tò mò không biết nó là gì.

Trên bàn ăn.

"Ở nhà có chuyện gì không?"

"Không"

"Có uống sữa mỗi ngày không?"

"Có"

"Có nhớ tôi không?"

"Không...anh hỏi gì cơ" mặt cô đang đăm chiêu. Câu hỏi của anh làm giật cả mình

"Sao thế? Chỉ trả lời được một từ thôi à?" Anh đập đũa xuống bàn

"..." cô tức giận nhìn anh. Rồi đi lên phòng.
Anh ra phòng khách chốt cửa lại. Chạy vào phòng

Ngược Chiều Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ