Chương 14

3.4K 58 0
                                    

Giữa đêm. Anh đang nằm cạnh cô. Thì ả ta phòng bên cạnh hét lên.

Anh và cô vội chạy qua.

"Con tôi...đừng hại con tôi" ả ta gặp ác mộng,thấy anh liền vội nhào tới ôm. "Hưng Thịnh. Con chúng ta"

"Không sao. Ác mộng thôi" anh trấn an

Cô nhìn cảnh anh ôm ả. Họ đúng là cặp trời sinh.

"Ngủ lại với em. Một mình,em rất sợ." Ả cứ nắm lấy tay anh không buông

Anh nhìn cô,bắt gặp hai mắt cô đang đỏ hoe. Lòng anh đau như cắt.

Nhưng đành ngủ lại. Cô lủi thủi về phòng. Một mình khóc rít lên. Bao nhiêu nước mắt thấm nhuần xuống gối

Đang nằm. Bỗng có bàn tay vuốt tóc cô.

"Sao còn chưa ngủ?" Anh dịu dàng

"..." nếu trả lời. Sợ anh biết cô đang khóc.

"Xin lỗi" đây là lần đầu tiên anh xin lỗi người khác

"..."

"Tôi đã cố gắng thay đổi. Nhưng mà không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này" anh thở dài

"..."

"Sau khi cô ta sinh con ra. Xét nghiệm ADN,sẽ chứng minh được. Đứa bé đó không phải con tôi" anh khẳng định

Cô cười chua xót.

Một buổi sáng đẹp trời. Cô uể oải tỉnh dậy ,thấy anh đã đi mất. Cô khẽ thở dài. Vệ sinh cá nhân xong. Xuống ăn sáng.

Hôm nay anh không đi làm,đang ngồi ở bàn ăn cùng ả. Nhưng mắt không thèm ngó ả mà cứ dán vào tờ báo.

Cô ngồi xuống. Anh bỗng đứng dậy,bưng đến trước mặt tô hủ tiếu xương nóng hổi.

"Chúc ngon miệng" anh hơi nhếch mép

"Cảm ơn"

Ả ta thấy vậy tức lắm. Suốt lúc ăn,anh cứ dùng con mắt âu yếu nhìn cô. Khiến cô suýt mấy lần bị nghẹn.

Cả hai trở về phòng.

"Tôi phát hiện có một người yêu thầm tôi" giọng anh trầm ấm

"Hả?" Cô khó hiểu

"Sao vậy? Có phải cô không?"

"Anh muốn nói gì?" Cô trừng mắt

"Cô yêu tôi từ lúc nào vậy?" Mặt anh đầy nghiêm túc

Cô đang mang thai. Nên trong người lúc nào cũng thấy tức giận. Chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cô có cả một núi lửa trong người.

"Anh điên rồi sao?" Cô hơi nghiến răng thay vì ngại ngùng.

Tình huống này ngoài dự tính. Với sự kiêu ngạo vốn có,anh cũng không nhường.

"Nói dối và giấu giếm là tài năng của cô à?" Xong,anh lại tủ quần áo của cô. Lấy ra bức tranh cô vẽ anh

"..." cô đứng câm lặng,vừa tức giận lại vừa xấu hổ.

"Nói! Vì sao lại vẽ tôi?"

"Tôi ... tôi ... vẽ để khi giận mang ra chửi" cô thật sáng suốt

"Không phải vì nhớ tôi chứ?" Mặt anh đầy ý cười

"Nhớ! Haha,hoang tưởng" cô cười gượng định phóng nhanh ra ngoài thì bị tay anh nắm lại.

"Sao vậy? Thừa nhận một câu khó vậy hả?" Mặt anh hết sức đáng sợ. Nam nhân chưa tỏ tình với ai bao giờ,nên khi nói lời yêu khiến người ta cảm thấy áp lực ghê

"Bỏ ra. Đồ ác ma" cô vùng vằng bỏ đi. Ra ngoài tự lẩm bẩm "anh ta bị ma nhập rồi sao? Mình điên mất,đáng lẽ phải đốt bức tranh đó đi"

Ngược Chiều Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ