* Tại trường trung học Cube
Tiếng trống trường vừa vang lên, hai đứa trẻ hòa theo đám đông ùa về phía cổng trường
- Seobie à, muốn đi chơi không? - Ki khoác vai Seob, hớn hở
- Đi đâu?
- Không biết nữa
- Không biết à đòi đi đâu - Seob bĩu môi - Đi về
- Seobie à, muốn đi xem phim không?
Mắt Seob sáng lên
- Phim kinh dị nhá?
Ki dịu dàng xoa đầu cậu
- Lúc nào xem xong về cũng không ngủ được mà còn muốn đi sao?
Cậu gật đầu chắc nịch. Anh lắc đầu bất lực cầm tay Seob kéo đi
*Cổng rạp chiếu phim
- Kwangie à, Seobie muốn ăn bỏng ngô
- Ừ
- Kwangie à, cả kem nữa
- Sẽ đau họng đấy
- Một cái thôi mà - Seob nhìn anh bằng ánh mắt cún con
- Thôi được rồi - Ki vừa quay người đi mua thì cậu túm tay anh
- Bim bim nữa được không?
- Chẳng phải hôm nào cũng thừa đồ ăn sao?
- Nhưng Seobie thích mà, Kwangie không thương Seobie sao? - Cậu nhõn nhẽo, làm aegyo
- Biết rồi, biết rồi - Anh cốc đầu cậu - Chỉ thế là giỏi. Mình đi mua đồ, Seobie mua vé xem phim nhá
- Ok, ok - Cậu chạy một mạch ra phía quầy vé
Ki mua đồ xong, đứng chờ cậu trước cửa phòng chiếu
- Kwangie à, đây rồi - Cậu dơ hai vé ra vẫy vẫy
Anh cười gật đầu
Một con ma máu me hiện ra, Seob sợ hãi ôm chầm lấy Ki
- Đã bảo là đừng có xem rồi mà - Ki vỗ vỗ vai Seob
- Nhưng mà Seobie thích - Seob gân cổ lên cãi
- Biết rồi
Anh đưa tay khoác vai cậu, kéo cậu vào lòng rồi mỉm cười nhìn người trong lòng mihf đang chăm chú xem phim. Như thế này không phải là tốt sao?
Khi bộ phim vừa kết thúc, Seob vẫn ôm chặt lấy tay Ki không buông
- Kwangie à, tối nay Seobie ngủ nhà Kwangie nhá
- Ừ - Anh mỉm cười nhìn cậu - Đói không? Muốn ăn gì?
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nhìn anh
- Ăn sườn nướng đi
- Ừ, ăn sườn nướng
Ki ngồi nướng sườn cẩn thận rồi gắp vào bát Seob
- Từ từ thôi, nóng lắm đó
- Ngon quá đi - Cậu cười tít mắt, bỏ miếng sườn nóng hổi vào miệng
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn
- Kwangie cũng ăn đi - Seob gói cơm và sườn cho anh - A, há to nào
- A! - Ki nhai miếng cơm Seob vừa đút, sắc mặt đỏ dần lên - Ya, Yang Yo Seob! Cậu...
- Không được nhả ra đâu nha, tấm lòng thành của Seobie đó - Seob cười nghiêng ngả
- Thật là - Anh nuốt vội miếng cơm rồi uống một hơi hết sạch li nước - quá đáng mà
Cậu vẫn đang cười không dứt, Ki quay người giả vờ giận dỗi làm Seob cuống cuồng
- Xin lỗi Kwangie mà, Seobie chỉ đùa thôi mà
Anh phá lên cười khi thấy bộ dạng ấy của cậu, gõ đầu cậu một cái
- Tỏi cay lắm đó
Seob thấy Ki không giận cũng cười thật tươi. Hai người dịu dàng nhìn nhau, cười thật hạnh phúc, nhìn họ thật đẹp đôi
- Kwangie à, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ?
- Từ lúc mới sinh. Có thể nói chúng ta là thanh mai trúc mã đó
- Ầy, cái gì mà thanh mai trúc mã chứ - Seob bĩu môi rồi cắm cúi ăn tiếp
- Ăn từ từ thôi, còn nhiều mà
Anh luôn dịu dàng với cậu như thế. 18 năm trời hai người dính chặt lấy nhau như hình với bóng, ở đâu có Lee Ki Kwang thì nơi đó có Yang Yo Seob và ngược lại. Anh luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cậu còn cậu thì là người đòi lại công bằng cho con người ngờ nghệch lúc nào cũng nhường nhịn người khác như anh. Cách họ ở bên, quan tâm và chăm sóc nhau là điều dễ hiểu
Trời sắp sang đông, những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, mới 9h tối mà ngoài đường đã chẳng thấy ai. Seob rùng mình vì lạnh, hai tay ôm cứng lấy nhau, anh cười, choàng tay ôm cậu lại sát mình
- Người Kwangie ấm thật đấy
Mắt anh cong lên
- Kwangie à, Seobie mỏi chân
Ki nhìn cậu mỉm cười, khom lưng xuống. Seob hớn hở ôm lấy cổ anh. Ở trên lưng anh, cậu nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai ấy, rộng rãi và ấm áp. Từ bé đến giờ cậu vẫn luôn thích cảm giác này. Ngày mẹ cậu mất, Kwangie của cậu dường như trưởng thành hẳn lên, chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, đến mức cậu dường như đã ỷ lại vòa anh, quen với sự quan tâm chăm sóc của anh
- Seobie, sao im lặng thế, ngủ rồi à?
- Chưa
- Thế sao hôm nay lại im ắng thế? Mai trời sẽ có bão cho coi
- Ya! Làm sao chứ?
- Trời lạnh rồi, hét vừa thôi
Seob im lặng, tiếp tục dựa đầu vào vai anh. Ki cõng cậu trên lưng, anh mỉm cười. Trước giờ cậu đều như vậy, dễ thương, nghịch ngợm nhưng nhạy cảm và dễ tổn thương. Từ thời thơ ấu anh luôn nhường nhịn, chăm sóc, che chở và đà nghịch cùng cậu đã thành thói quen không thể thiếu, cũng chẳng thể sửa. Anh thích cậu nhóc này đã lâu lắm rồi nhưng luôn giữ kín trong lòng, sợ rằng nếu mình thổ lộ thì mối quan hệ này sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa.
Nghe tiếng thở đều đều của Seob bên tai, anh cười, đúng là đứa trẻ dễ thương
- Seobie à, đến bao giờ Seobie mới lớn đây?
Chỉ có màn đêm tĩnh lặng đáp lại câu hỏi của anh. Tiếng bước chân vang lên đều đều trên con đường nhỏ