Chap 5

131 8 0
                                    

* Tại căng tin

- Ki Kwang oppa - Cô bé cúi gằm mặt gọi, đưa cho Ki một hộp cơm - Đây là tấm lòng của em, oppa nhận được không?

- Kìa, nhận đi, tấm lòng của người ta đó - Seob hích tay Ki

    Anh đưa tay cầm hộp cơm, mỉm cười nhìn cô bé

- Cảm ơn em. Nhưng từ nay em đừng làm thế nữa nhé.

- Dae - Cô bé gật đầu rồi quay người đi thẳng

- Oa, trứng cuộn, kimbab, cả sườn nữa, ngon quá đi - Hai mắt Seob sáng ngơig, bốc vài miếng bỏ vào miệng

- Cầm luôn đi

- Ật ao? - Cậu ngậm thức ăn đầy miệng, hỏi

- Thật. Ăn từ từ thôi, xấu hổ chết đi được

       Seob hớn hở ngồi ăn hộp cơm ngon lành. Các nữ sinh trong trường rất thích anh. Trong ngăn tủ hay hộc bàn những ngày lễ thường xuyên có đầy ắp thư và quà nhưng anh chưa bao giờ đồng ý. Anh luôn kiên nhẫn ngồi trả lời từng bức thư một, anh nhận quà nhưng luôn kèm theo câu: Từ nay đừng như thế nữa nhé. Cách từ chối của anh chưa bao giừo làm họ bị mất mặt hay tổn thương, vì vậy nữ sinh tỏ tình với anh rất nhiều. Anh đúng là một warm boy chính hiệu. Seob cười gian, chỉ có mình cậu là ngư ông đắc lợi. Qùa người ta tặng anh, cậu thích cái gì lấy cái đó, chưa kể đến việc có nhiều người đút lót cho cậu vì cậu là bạn thân nhất của anh

- Nghĩ gì mà cười ghê thế?

- Không có gì - Seob xua tay, tiếp tục cắm mặt xuống hộp cơm

          Vừa vào lớp, Seob đã thấy dưới gầm bàn Jun có hộp quà. Jun vừa vào lớp. cậu đã chỉ xuống dưới gầm bàn

- Qùa của cậu kìa

          Jun hờ hững chẳng thèm lôi ra cũng không thèm đọc lá thư đính kèm, coi như là việc đã quá quen rồi

          Seob lắc đầu, chặc lưỡi, chả bù cho Kwangie của cậu, Jun đúng là cold boy mà

         Trong giờ học, Ki nằm lăn ra bàn ngủ ngon lành, cậu không hiểu vì sao anh luôn ngủ trong giờ học mà đi thi vẫn được điểm cao, nhìn Ki chán Deob lại quay sang nhìn Jun, anh cũng kkhông thèm nghe giảng mà đang nhìn chăm chăm ra  ngoài cửa sổ. Tim cậu cứ đạp thình thịch, bây giờ Seob dám khẳng định là mình đã thích Jun rôig

- Sao nhìn tôi mãi thế? - Ánh mắt Jun vẫn đang hướng ra ngoài cửa sổ

- Không...không có gì - Cậu lắp bắp

- Lát đi chơi không?

- Đi đâu?

- Đi ăn, tôi mời

- Hôm nay là ngày gì sao?

- Không có, tự nhiên thích thì rủ cậu đi thôi. Đi không?

           Seob gật đầu

        

         Vừa hết giờ, Ki gọi

- Seobie à, về thôi

- Xin lỗi, Kwangie à, mình có hẹn với Junie rồi

- Vậy à? - Tâm trạng anh chùng xuống rồi lại nhanh chóng nở nụ cười - Đi chơi vui vẻ

(Ki Seob) Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ