* Seob rón rén bước vào phòng bệnh
- Seobie hyung - Woon nằm trên giường vẫy vẫy
- Seobie, đến rồi à? - Anh quàng vai cậu - Mai mình lại đi học với cậu, lát nữa là mẹ về rồi
- Ừ. Woonie à, có đau không? - Cậu tiến lại gần giường bệnh, xoa đầu Woon
- Em không sao ạ - Woon cười - Hyung với Kwangie hyung về đi, mẹ sắp qua rồi
- Đợi lúc nào mẹ qua hyung sẽ về - Ki dịu dàng nhìn em trai
- Cả đêm qua hyung không ngủ còn gì, mai hyung còn phải đi học nữa
Woon vừa dứt lời thì mẹ bước nào
- Con chào mẹ - Cả 3 đồng thanh
- Woonie, sao không con? - Bà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Woon rồi quay sang nhìn Ki và Seob - Để mẹ ở đây được rồi, 2 đứa về đi
- Dae
Hai người thong dong bước đi trên con đường vắng
- Nhớ mình không?
- Không - Seob vênh mặt
- Phải rồi, cậu còn rủ Jun Hyung về nhà chơi nữa cơ mà
- Ki babo
- Sao?
- Không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong tim mình đâu, đồ ngốc
Anh lắc đầu cười, nghĩ thầm: "Cậu mới là đồ ngốc, trong tim cậu mình chỉ là bạn thân còn trong trái tim mình cậu là vô cùng quan trọng"
- Kwangie, Seobie đói - Vừa vào đến nhà Seob đã nằm lăn ra sôpha rên rỉ
- Thích ăn gì?
- Trứng chiên cuộn cơm
- Rồi, để mình đi nấu
Ki bưng hai đĩa đồ ăn nóng hổi lên phòng khách, Seob đã ngủ từ lúc nào, đôi môi chu lên. Anh gọi khẽ:
- Seobie à, dậy ăn rồi hãy ngủ
Cậu bật ngay dậy, cầm cái thìa, mắt cong lên
- Oa, hấp dẫn quá đi
- Ăn đi cho nóng - Anh cười dịu dàng
Seob ăn một mạch hết vèo đĩa cơm rồi ôm bụng rên
- No quá đi mất. Mình không muốn về nhà nữa
- Ừ, cũng được. - Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi đứng bật dậy - Chết rồi, hôm nay ba mình về
- Mình đưa cậu về
Gió thổi lạnh buốt, con đường vắng tanh, Seob đột nhiên hét lên rồi nhảy lên quắp lấy người Ki
- Sao thế? - Ki vòng tay ôm Seob cho cậu khỏi ngã
- Có con gián - Seob chỉ - Nó đó
- Rồi, đứng xuống - Anh đặt Seob xuống, đá con gián sang một bên rồi cốc đầu cậu
- To đầu rồi àm còn sợ con gián bé tí
Seob bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi
- Mỏi chân không? Leo lên đây - Anh khom người xuống
- Không thèm - Cậu quay mặt đi
- Thế thôi nhá, trên đường còn nhiểu gián lắm
- Không - Seob vừa hét vừa ôm chặt lấy cổ anh
- Aigoo - Anh vừa đứng dậy vừa la - Dạo này Seobie có vẻ nặng hơn à nha
- Không phải mà
- Đúng rồi
- Không phải
Trên con đường vắng, anh cõng cậu trên lưng, hình ảnh hai người đi trên đương lúc này quả thực rất hạnh phúc, khiến ai nhìn thấy cũng mỉm cười
* Seob đứng trước của chờ Ki qua gọi đi học
- Seobie, đi học nào - Jun tiến đến gọi
- Nhưng mà Seobie hẹn Kwangie rồi
- Kệ cậu ấy, đi nào - Jun nắm tay Seob kéo đi
Seob để mặc Jun lôi đi, chẳng phản kháng, cũng quên luôn cả việc đang đợi Ki cùng đi học vì cậu đang có hàng tá câu hỏi trong tâm trí: Tại sao cậu ta lại kêu mình đi học, cậu ta cũng thích mình sao?...
- Xin lỗi cô, em đi học muộn - Ki đứng ngoài cửa lớp thở hổn hển
- Chịu phạt theo quy định thôi - Cô giáo đẩy gọng kính nói
- Dae
Seob khó chịu, sao cô giáo lại bắt Ki chịu phạt chứ. Cậu rướn cổ nhìn Ki đang quỳ gối ngoài cửa lớp, cậu thấy ân hận. Từ trước tới giờ nếu Kwangie bị phạt vì đi muộn thì cậu cũng không tránh khỏi việc chịu phạt cùng anh. Hai người lúc nào cũng có đôi, thế mà hôm nay anh phải chịu phạt một mình. Seob buồn lắm, cậu muốn cậu cũng bị phạt để quỳ cùng anh, để anh không phải chịu phạt một mình
Ánh mắt Ki và Seob chạm nhau, anh mỉm cười nói với cậu
- Tập trung nghe giảng đi
Seob ngồi chống cằm, thở dài. Cậu mong tiết học trôi qua thật nhanh, vì từng bị phạt nên cậu biết rõ khi hết tiết tay sẽ rời rã và chân thì tê cứng. Cậu cứ nhìn anh suốt và không thể tập trung xem cô giáo nói gì
Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, Seob chạy vụt ra chỗ Ki
- Kwangie à, Seobie xin lỗi
Anh cười, xoa đầu cậu
- May mà Seobie đi học trước, không là phải chịu phạt rồi
Seob cúi mặt xuống, mắt ầng ậc nước
- Xin lỗi. xin lỗi
Anh tiến lên ôm lấy cậu, vỗ về
- Babo, có gì đâu, hâm thật đấy
Cậu im lặng
- Seobie, nếu thấy có lỗi thì cậu mời mình đi uống nước đi
- Cậu sẽ tha lỗi cho mình chứ?
- Babo, mình có bao giờ giận cậu đâu
- Thật không
- Thật
- Vậy đi nào
Seob cười tươi, cầm tay Ki lôi đi.