- Hyung – Dong Woon ở đằng sau khẽ gọi
Seob quay lại nhìn Woon với khuôn mặt đẫm nước mắt, khẽ thì thào:
- Kwangie...cậu ấy bỏ đi mất rồi...
- Anh ấy bảo em đến đón anh. Thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, em nghĩ anh ấy cần thời gian suy nghĩ...
Seob vẫn đứng lặng thinh, trái tim cậu hiện giờ trống rỗng...hình như cậu bỏ lỡ điều gì mất rồi...
Trên đường về, Dong Woon kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện... Yo Seob chỉ yên lặng nghe, mặt cúi gằm che giấu nỗi buồn...
Đây là cái tết dài nhất mà cậu từng trải qua, hình như ai ai cũng vui, chỉ mỗi cậu thấy một ngày dài như cả thế kỉ... Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình vô tâm vô tính đến thế, từ trước đến giờ lúc nào cũng chỉ có Ki Kwang lo cho cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, còn cậu chưa từng làm gì cho cậu bạn ấy. Không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu, có khỏe không, chân bớt đau chưa, liệu có đói không, có lạnh không? Cậu gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cũng gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng Ki không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn.
Điện thoại bàn bất chợt đổ chuông,Yo Seob vội vàng chạy ra:
- Kwangie, cậu đang ở đâu?
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài khe khẽ:
- Seobie, là anh...
Cậu cũng không khỏi thất vọng, nhẹ nhàng đáp:
- Vâng.
- Anh đang ở trước cửa nhà em.
- Đợi em một chút.
Yo Seob xoa xoa đôi mắt đầy quầng thâm, chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Jun, cậu mìm cười. Anh bước tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm...
- Sao mới mấy ngày không gặp mà em gầy thế?
- Em thực sự lo lắng cho cậu ấy lắm... - Seob thủ thỉ
- Ki Kwang đâu phải trẻ con, sau khi suy nghĩ kĩ mọi chuyện, cậu ấy sẽ quay lại thôi.
- Vâng.
- Em không định đi học à?
Lúc này Seob mới chợt bừng tỉnh. Hôm nay là ngày đầu đi học sau kì nghỉ lễ, mọi năm đều là Ki Kwang nhắc cậu. Nhóc vội gõ lên đầu mình một cái, chạy biến vào nhà, hét lên với Jun:
- Đợi em một lát!!!
Suốt cả tuần trời đi học, Seob thực sự chẳng có một chút niềm vui, may mà còn có Jun Hyung bên cậu, không thì cậu sẽ chẳng thiết làm gì mất. Thiếu đi rồi mới thấy, Ki Kwang quan trọng trong lòng cậu như thế nào. Có những lúc cậu còn vô thức viết tên Ki Kwang kín cả trang vở, có những khi lại còn buồn đến mức cúi đầu xuống thấp hết mức có thể khẽ lau đi giọt nước mắt. Mà Jun lại là người chứng kiến hết mọi chuyện...
- Đi đây với anh một chút. – Jun khẽ nói
- Nhưng em còn có tiết.
- Cúp học 1 buổi cũng không sao.