Chap 9

144 8 0
                                    

Đến khi về nhà rồi, tim Seob vẫn không ngừng đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên anh ôm cậu từ đằng sau, cũng là lần đầu tiên cậu được ôm như thế

- Seobie à, đói bụng không?

- Không

- Thế ngủ đi

- Ừ

         Ki nằm xuống cạnh Seob, vòng tay ôm eo cậu

- Hôm nay cậu sao thế, Seobie?

- Không sao đâu, ngủ đi

"- Oma, đừng bỏ Seobie mà - Cậu bé khóc òa bên giường bệnh

- Seobie ngoan, oma sẽ luôn ở bên con - Người phụ nữa yếu ớt nói rồi quay sang cậu bé bên cạnh, cầm tay cậu đặt vào tay Seob - Kwangie à, hứa với oma sẽ luôn ở bên và chăm sóc Seobie, được không con?

        Cậu bé lấy tay quẹt nước mắt, gật đầu chắc nịch

- Con nhất định sẽ bảo vệ Seobie"

         Seob giật mình ngồi bật dậy, nước mắt lăn dài trên má. Đã lâu lắm rồi cậu không mơ thấy mẹ. Ki ngồi dậy theo

- Seobie, mơ thấy gì sao? Mơ thấy oma phải không?

          Seob quay lại ôm chầm lấy anh, nức nở.

- Kwangie... hứa đi... không được bỏ rơi.... Seobie đâu đấy

          Ki nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Ngốc ạ, Kwangie không bao giờ bỏ rơi Seobie đâu

           Những tiếng nấc cứ kéo dài, nước mắt Seob ướt đẫm áo anh

- Không sao, không sao mà. Mọi chuyện ổn rồi, có Kwangie ở đây rồi 

           Trong vòng tay anh, cậu lúc nào cũng cảm thấy an toàn. Seob khóc một lúc lâu rồi mệt mỏi thiếp đi. Anh không ngủ được, chỉ nằm ôm cậu, sợ cậu lại nằm mơ lần nữa. Trong màn đêm tĩnh mịch, anh chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Seob, anh không thể đợi được nữa, anh sẽ tỏ tình với cậu vào đêm giáng sinh.

- Seobie, dậy đi học nào

          Seob từ từ mở mắt rồi vỗ vỗ mặt mình.

- Gì thế - Ki giữ tay Seob lại, cau mày

- Hôm nay dự là trời có bão - Seob phá lên cười

- Ya! Dậy đi - Anh bực mình đạp mông cậu - Có cần mỉa mai nhau thế không?

        Seob vẫn đang lăn ra cười. Anh nhìn cậu, mắt cũng cong lên hạnh phúc

           Như thường lệ, hai đứa trẻ cùng nhau đến trường

- Kwangie à, chiều nay diễn rồi, cậu lo không?

- Lo gì chứ, chúng ta đã luyện tập chăm chỉ mà

- Ừm

- Yang Yo Seob, fighting - Anh cười nhìn cậu

          Seob cũng cười. Hai mắt cong lên

* - Seobie, nhanh nào, còn 5 tiết mục nữa là đến chúng ta rồi

- Đợi mình chút - Cậu hốt hoảng chạy theo Ki

- Seobie, cẩn thận

         Anh vừa dứt lời thì cậu bị vấp, cả người lao xuống phía dưới, Seob nhắm tịt mắt, chuẩn bị hứng chịu cảnh bị thương. Một vòng tay ấm quen thuộc ôm chặt lấy cậu, lấy thân mình tiếp đất thay cậu

- Kwangie, Kwangie à - Seob lo lắng gọi khi thấy Ki mắt nhắm nghiền đau đớn

- Không sao chứ? - Anh nhìn cậu, mỉm cười

- Babo! Có sao không chứ? - Nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong mắt Seob

- Trèo ra khỏi người mình trước đi, được không?

         Seob giờ mới sực tình, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu đang đè lên người anh

- Kwangie à, ngồi dậy được không - Seob nhẹ nhàng kéo tay Ki

         Anh từ từ ngồi dậy, mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra. Mặt cậu trắng bệch:

- Kwangie, là lỗi của mình - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Seob

- Qủy nước mắt - Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu - Chắc Seobie phải diễn một mình rồi

- Seobie không diễn nữa, Seobie đưa Kwangie vào viện

- Kwangie không sao đâu. Hứa với Kwangie là Seobie phải hát thật hay, hát cho Kwangie nữa nhé

         Seob gật đầu đồng ý

- Nhanh lên, ra cánh gà đi, sắp đến lượt rồi

- Còn Kwangie

- Kwangie đợi Seobie, ok?

         Seob gật đầu chắc nịch, chạy về phía sân khấu

         Đứng bên cánh gà, bàn tay cậu ướt đẫm mồ hồi, tim đập thình thịch

- Sau đây là tiết mục How to love của Ki Kwang và Yo Seob

          Seob giật thót mình, bước như một cái máy trên sân khấu. Cậu run đến mức không cầm nổi mic, đôi chân run rẩy chỉ muốn bỏ chạy, cậu muốn anh ở bên lúc này

          Nhạc vừa nổi lên, Seob cảm thấy có một bàn tay ấm đặt lên vai mình. Cậu vội vã quay lại tươi cười nhưng rồi lại thất vọng. Người đó không phải là Kwangie của cậu, mà là Jun

- Cố lên - Anh ghé tai cậu thì thầm

         Mặt Seob ửng đỏ. Cậu cất giọng hát

      " Phải yêu như thế nào đây? Mối tình đôi ta thật đặc biệt

         Phải yêu như thế nào đây? Anh thật sự vẫn chưa biết cách yêu"

          Đến đoạn nhạc dạo, Jun cất giọng rap. Seob tròn mắt, anh thật sự rap rất hay, giọng trầm và ấm, Jun quả thật là một con người đa tài

         Sân khấu dường như chỉ dành riêng cho hai người họ. Khi nhạc vừa kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay. Ki ngồi ôm lấy bên chân đau, mỉm cười nhìn Seobie của anh cười rạng rỡ trên sân khấu

(Ki Seob) Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ