Chap 2

164 9 2
                                    

- Con về rồi ạ - Anh vẫn cõng Seob trên lưng, kéo cửa bước vào

- Sao về muộn thế? Seobie tối nay ngủ đây sao?

- Dae

- Con đưa Seobie lên phòng rồi xuống ngay ạ

       Ki đặt Seob nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi xuống nhà

- Kwangie à, cả con và Seobie đều đã lớn cả rồi, cứ dính lấy nhau như thế liệu con thấy có được không?

- Oma, con quen rồi

- Sao con không dành thời gian chăm sóc cho Woonie em con kìa

- Con có quan tâm mà

- Từ bé toàn thấy nó chơi một mình, con có phải anh nó không?

- Oma, không phải đâu, anh rất quan tâm và chiều chuộng con mà - Woon lên tiếng

- Con không phải bênh nó - Mẹ mắng luôn Woon

- Woonie, đi ngủ đi, muộn rồi - Anh nhìn Woon rồi quay sang nói với mẹ - Con sẽ chú ý hơn

- Con á, làm thế nào thì làm, bớt quan tâm Seobie đi một chút. Oma cũng rất thương yêu Seobie nhưng con làm ơn quan tâm Woonie một chút, thằng bé rất hiểu chuyện và chẳng bao giờ than vãn gì đâu

- Con biết rồi

        Anh leo lên giường, nằm cạnh Seob

- Nghe thấy hết rồi phải không? Mẹ không có ý gì đâu

     Seob im lặng

- Mình biết cậu đang giả vờ ngủ mà, Seobie - Ki vòng tay ôm ngang người cậu

      Cậu rơm rớm nước mắt

- Seobie làm gì sai sao? Mẹ không quý Seobie sao?

- Không phải đâu Seobie - Anh xoa đầu cậu - Mẹ yêu Seobie không khác gì Kwangie và Woonie đâu

- Thế thì sao mẹ lại nói thế? - Cậu nghẹn ngòa, nước mắt lăn dài trên má

- Không phải Woonie là em út sao? Chúng ta là anh không phải nên quan tâm đến em út hay sao? - Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt

       Seob gật đầu

- Thôi ngủ đi - Ki vòng tay qua đầu Seob, ôm cậu vào lòng

         Cậu úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm cảu cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu luôn dịu dàng như thế, mọi người dường như đều nhận ra, chỉ có tên nhóc ngốc này mãi không biết

           6h sáng

- Kwangie, dậy mau

- Rồi

- Kwangie, Seobie, xuống ăn sáng - Tiếng mẹ gọi dưới nhà

- Dae

          Hai đứa trẻ ngồi xuống bàn ăn

- Seobie, trứng này - Ki đưa quả trứng của mình cho Seob

- Cho Woonie ý

          Anh gãi đầu, nhận ra rằng điều mẹ nói là hoàn toàn đúng, trước giờ anh rất ít quan tâm đến Woonie. Ki cảm thấy có lỗi

(Ki Seob) Because of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ