* Ki đòi Seob thả ở đầu ngõ, tự mình chống nạng đi vào. Anh muốn mẹ ngạc nhiên vì bà vừa mới về có một lúc
- Ông nói gì? Kwangie...thực sự là con của ông với người đàn bà đó sao? - Tiếng nói to vọng ra ngoài
- Tôi xin lỗi... tôi thực sự không cố ý
- Tôi đã yêu thương nó không khác gì con ruột. Bây giờ ông bảo tôi phải làm sao? Làm sao tôi có thể tiếp tục nhìn mặt và yêu thương nó chứ?
Ki đứng sững người. Anh.... không phải con đẻ của mẹ sao?
- Oma - Ki khẽ gọi khi thấy bà bước ra khỏi phòng
Bà nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi chạy ra khỏi nhà. Tim anh đau nhói, nhìn theo bóng dáng mẹ, bà chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như thế
- Kwangie à - Ba đứng nhìn anh bằng ánh mắt đầy áy náy - Vào nhà đi con, ba sẽ nói chuyện với con sau.
Ông đuổi theo vợ mình, để lại Ki vẫn đang đứng chôn chân ở cửa, không tin nổi vào tai mình. Anh sợ hãi, chống nạng quay người đi
Tuyết lại bắt đầu rơi. Nhà ai cũng sáng đèn, họ quây quần bên nhau trong khung cảnh đầm ấm. Anh bước đi thật nhanh, cắn chặt môi đến bật máu, anh muốn bỏ trốn khỏi thực tại, muốn chạy thật nhanh nhưng đôi chân cứ ríu lại, bên chân bó bột thì đau buốt. Đường trơn làm Ki trượt ngã
- AAAAAA - Anh hét lên, ném chiếc nạng sang một bên, ngồi bệt trên vỉa hè
Toàn thân anh run rẩy, anh cảm thấy lạnh không chỉ do thời tiết mà vì trái tim anh đang lạnh lẽo. Tuyết rơi ngày một dày, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn bóng hình cô đơn đến tội nghiệp, tuyết bám đầy trên tóc và vai áo anh. Anh cứ ngồi đó, đôi mắt cười chứa đầy nét u buồn
Khi tiếng chuông vừa điểm 12h đêm, Ki mới đứng dậy. Anh không biết mình nên đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì. Anh đi trong vô định đến nhà Seob
- Seobie à - Anh gọi khẽ khi thấy cậu ra mở cửa
- Kwangie à, có chuyện gì sao?
Anh im lặng, thất thểu bước vào nhà
- Seobie, nhà cậu còn Soju không?
- Kwangie à, không được
- Làm ơn đi mà
Seob thở dài lo lắng. Kwangie của cậu chưa bao giờ như vậy. Cậu lấy rượu cho anh
Ki cầm cả chai rượu tu ừng ực, rượu cay xé như đốt cháy cổ họng. Đây là lần đầu tiên anh uống rượu nhiều đến thế. Ý thức bắt đầu mơ hồ, Ki lảo đảo đứng dậy
- Kwangie à, đi đâu thế?
- Về nhà, oma đang đợi mình
- Kwangie à, ở lại đây đi. cậu say rồi - Seob đỡ lấy Ki
- Seobie của mình, Seobie yêu quý - Anh xoa đầu cậu - Cậu không hiểu được đâu
- Ở lại đây đi Kwangie, mình sẽ điện thoại cho mẹ