CHƯƠNG 2: RỪNG CHẾT

154 24 0
                                    







Yoongi là một chàng trai hai mươi lăm tuổi chăm tìm tòi, học hỏi về khảo cổ học. Chẳng hề sai khi cho rằng bất cứ mối bận tâm nào cũng sở hữu mục đích riêng của nó. Lí do Yoongi say mê sách cổ cũng như những công trình tàn tích từ thuở xa xưa, tất nhiên là chỉ để tìm kiếm mối liên kết giữa hai thế giới thần tiên và con người. Giữa thần hộ mệnh và người được sở hữu luôn có một mối liên kết đặc biệt. Sợi dây trói buộc Hope và Yoongi lại vô tình chính là tình yêu. Như hầu hết những người khác, vị thần hộ mệnh của riêng Yoongi cũng đã tan biến vào chính ngày sinh nhật lần thứ mười hai của anh. Kể từ đó họ chỉ được phép gặp nhau trong giấc mơ, mỗi năm một lần. Dù cho Hope đã luôn ngăn cản, thậm chí nhiều lần phân trần rằng việc hai người tiếp tục cùng nhau sống ở một vùng không gian là chuyện không thể. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Yoongi vẫn cho rằng mình nhất định sẽ tìm thấy một hy vọng dù có nhỏ nhoi để biến mong ước trở thành hiện thực.

"Hope?"

Yoongi ôm chầm lấy hoàng tử bé trước mặt mình, vị thiên thần cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng ngực của người kia. Đã hơn sáu tháng từ khi lần gặp duy nhất của năm nay trôi qua, chuyến đi vào rừng già nhiệt đới này của Yoongi đã kéo dài ròng rã hơn hai tháng trời, và Hope chẳng có cách để liên lạc với Yoongi. Cho đến lúc này khi đáng lẽ ra anh phải đang đối diện với thời khắc nộp mạng.

"Yoongi ngốc, tại sao lại lấy Epoh ra khỏi hầm mộ đó?"

"Anh đã nói là sẽ tìm cách mang em về mà."

"Không thể nào được đâu, anh suýt chấm dứt cuộc đời mình đấy. Tử thần đã tới tìm anh rồi."

"Tử thần sao? Người mặc áo choàng đó à?"

Hoseok gật đầu, nhíu mày lại rồi thở dài.

"Dám cá là bây giờ ông ta đang phát điên lên lật tung từng ngõ ngách ở Cảng Chết."

"Nhưng, chúng ta đang ở đâu đây?" Yoongi ngơ ngác. Xung quanh nơi họ đang đứng, một bờ biển trải dài với thứ cát đen sẫm hệt tro tàn của nham thạch. Vài bộ xương khô trắng hếu nằm co cụm lại với nhau. Yoongi lùi lại vài bước, tránh tới gần chúng hơn.

"Đừng lo, có em bảo vệ anh."

"Sao em lại ở đây?"

"Còn hỏi à?" Hoseok chun mũi lại tỏ vẻ không hài lòng, hai tay chống hông rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không biết thật mà."

"Anh biết mình vừa mới suýt chết chứ?"

Yoongi gật đầu liên hồi thay cho câu trả lời, bàn tay vẫn bình thản nắm lấy những ngón tay xinh xẻo của người kia.

"Mà cũng thật kì lạ, tại sao em lại không chết nhỉ?"

"Này, nói cái gì đấy?"

"Vì lấy đi Epoh nên tử thần đã đến tìm anh để đem nó trở về ngôi đền. Mỗi người đều có một lần suýt chết trong đời, chính vì bởi thiên thần hộ mệnh đã tan biến thay người đó. Em đã cứu anh rồi nhưng sao em chưa chết nhỉ?"

Yoongi lặng người suy nghĩ, mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu, thì ra anh đã làm tổn hại đến Hope rồi.

"Xin lỗi. Anh chỉ..."

MIDNIGHT SUNWhere stories live. Discover now