Vừa dứt lời, một con rồng trắng toát với toàn thân phủ đầy vảy bạc đâm sầm thẳng vào chiếc kiệu. Vài mảnh vảy bạc từ sinh vật kia bong ra, tan thành tro bụi giữa không trung mờ ảo. Chiếc kiệu bị va đập dữ dội nên đã vỡ tan thành đám gỗ nát vụn. Các chi tiết gãy nát bay tứ tung, nhiều mảnh vô tình sở hữu sắt nét như được chuốt nhọn. Chúng tựa như hàng loạt mũi phi tiêu đủ kích cỡ hau háu tìm kiếm hồng tâm của riêng mình. Theo thói theo, Yoongi vội vã ôm lấy thiên thần tóc hồng để che chở cho cậu. Đống hỗn độn cùng nhau lao xuống đất trong chớp mắt, cả hai người chẳng đủ thời gian để thoát khỏi đó, tấm lưng của Yoongi cũng không tránh khỏi việc bị tấn công một cách thô bạo. Về phần bốn sinh vật bay bằng đôi cánh nhỏ lập tức ngã xuống nền cỏ xanh, chúng biến thành bốn quả trứng màu tím và lăn lóc xuống đống lá khô nơi cuối chân đồi.
Yoongi hất tung miếng gỗ lớn đang đè lấy mình rồi vội vàng xem người đang được ôm trong vòng tay có bị hề hấn gì không. Thoắt nhìn phía đối diện, con rồng bạc đã khép đôi cánh của mình lại, hạ đầu đến gần nền đất để chủ nhân của nó bước xuống. Nhận ra cũng chẳng phải là một kẻ lạ mặt cho lắm, Hope thở dài một tiếng chán nản. Cậu thiên thần bám vào tay Yoongi đứng dậy ổn thỏa rồi quay sang quát vào mặt hai kẻ bước xuống từ lưng rồng kia.
"Này Jimin! Mày điên à, suýt chút là chết người rồi đấy."
"Ô, là thiên thần hộ mệnh Hope." Cậu trai tóc vàng cởi bỏ tấm áo choàng đan bằng hoa thủy tiên của mình xuống rồi nhìn sang người cao hơn đứng sát cạnh.
"Xin lỗi đi kìa, Jungkook."
"Là ý kiến của em đấy, Hope."
Chàng trai còn lại cũng kéo chiếc mũ áo choàng đan từ vỏ cà rốt của mình xuống, ngọn cuống lá màu xanh trên đỉnh đầu cũng ngoẻo sang một bên để lộ vẻ mặt ngây thơ với đôi mắt đen láy. Chợt, Jungkook loạng choạng va vào người Yoongi khiến cả hai ngã sóng soài ra nền đất. Chiếc rương nhỏ trong túi vải văng ra khiến anh hốt hoảng, liền với lấy rồi thoăn thoắt bỏ lại vào túi. Jimin khẽ liếc mắt sang nhìn người cao lớn hơn thì bắt gặp một cái cười ranh mãnh. Cậu bé cà rốt phủ sạch vết đất vương trên ống quần, cẩn thận gài lại con dao găm nhỏ bên hông, cuối cùng đưa tay đỡ Yoongi đứng dậy. Anh khẽ nhíu mày rồi từ tốn đẩy cử chỉ ấy ra, bởi lẽ đâu đó trực giác cẩn thận mách bảo anh nên như thế.
"Không cần, tôi tự đứng dậy được."
"Nếu ta báo lại việc này với thần cai quản Taehyung thì hai ngươi chết chắc."
YOU ARE READING
MIDNIGHT SUN
FanfictionThe fact that you're no longer here will always cause me pain but you're forever in my heart until we meet again. (Dẫu cho em chẳng còn ở bên cạnh, khiến anh đau đớn tột cùng Nhưng em sẽ luôn tồn tại vĩnh cửu nơi này, đến khi hai ta có thể gặp lại...