CHƯƠNG 7: SA MẠC VÀ ĐẠI DƯƠNG

67 19 3
                                    



Wings lao đi rất nhanh giữa những tầng mây sau khi nhận được chỉ dẫn của Jungkook. Không khí lạnh lẽo dày đặc vây lấy tấm áo mỏng manh của cả hai người. Hope ngồi ở phía sau, ôm lấy Yoongi, khe khẽ hát một khúc ca mà anh ưa thích từ thuở nhỏ. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua ở thế giới bên kia, không đếm được bao nhiêu gió mây đã lướt qua ở vùng trời này. Chợt, Yoongi thấy lòng mình thắt lại, chẳng rõ vì đau đớn hay tiếc nuối. Dẫu đây là thật hay mơ thì cũng đáng để trở thành kí ức huyền ảo nhất, dẫu cho thiên thần tóc hồng này là thật hay giả, thì ngay khoảnh khắc này cũng phải trân trọng yêu thương.

Vượt qua một đại dương lớn với nhiều loài thủy quái khổng lồ sinh sống. Vài cơn giông bão liên tục nổi lên trên biển nhưng chẳng hề hấn gì đến đám sinh vật to lớn ngự trị đại dương kia. Yoongi vẫn không khỏi tò mò nhìn xuống làn nước đen thẫm khi nó xuất hiện vài chiếc xúc tu to lớn đang cố dìm lấy một chiếc tàu lớn. Thủy thủ trên tàu đang cố gào thét những âm thanh chẳng rõ ràng, nhưng sự giận dữ của sấm chớp còn dữ dội hơn cả.

"Kraken lại đói bụng rồi!" Thiên thần tóc hồng giải thích khi bắt gặp ánh mắt tò mò của Yoongi ngoái lại nhìn đoạn đường vừa đi qua.

"Sao lại có con người ở đây vậy Hope?"

"Những tàu bè đi lạc vào tam giác Bermuda sẽ vô tình lọt sang vùng biển này." nói rồi Hope lại chép miệng "Chỉ toàn chết chóc cả thôi."

Nhiệt độ trong không khí dần tăng khi hình ảnh của sa mạc ở trước mặt trở nên rõ ràng hơn. Yoongi thật chẳng dám nghĩ, nếu chẳng may không có được Wings từ JJ, thì phải vượt qua những thứ này như thế nào. Hay thậm chí, anh sẽ nằm yên trong dạ dày nhầy nhụa của một con quái vật trông giống Nessie*, rồi bắt gặp cả một cái xác người đang tiêu hóa dở hay một con cá kình ngư chỉ còn một nửa. Chẳng dám nghĩ thêm về một cảnh tượng hãi hùng nào nữa, ánh sáng mặt trời trước mặt chợt rõ ràng đến gay gắt.

 Chẳng dám nghĩ thêm về một cảnh tượng hãi hùng nào nữa, ánh sáng mặt trời trước mặt chợt rõ ràng đến gay gắt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đại dương kia lạnh lẽo bao nhiêu, thì nơi này, sa mạc, lại nóng bức bấy nhiêu. Dù cho cả hai người có cố phóng tầm mắt đi thật xa, thì đủ loại ảo ảnh đánh lừa thị giác của nơi này vẫn kéo dài đến vô tận. Cát trắng kéo dài mênh mông trông hệt như ở thế giới thực mà Yoongi đã từng đi qua, những vùng khí hậu khắc nghiệt mà chỉ có các công trình kim tự tháp mới tồn tại trường tồn nổi. Giữa cái nắng cháy da cháy thịt kia, thật may vì con rồng chẳng hề tỏ ra rằng nó đang dần đuối sức, đủ để cả hai yên tâm rằng có thể vượt qua nơi này an toàn. Chợt đoạn đường xuất hiện một dãy dài những cây xương rồng biết nói. Thật kì lạ rằng bất cứ thứ gì ở vùng đất thần tiên này đều sở hữu khả năng tri giác hệt như con người, hoặc hơn nữa, chúng còn mang đến vài điều khiếp sợ. Ví như lúc này, chẳng đơn giản chỉ là đám thực vật vô tri vô giác, chúng hát lên những khúc ca nguyền rủa sầu não. Yoongi bắt đầu nghe thấy ca từ hát về mình vọng lên từ phía bên dưới, dường như nó quá đau đớn đến nỗi nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Vài thứ khơi gợi nên một cuộc sống đầy mỏi mệt, những thứ nghiên cứu khô khan chỉ để tìm được đến đây, những đêm chỉ có cô độc lạnh giá bủa vây đến khi trời hửng nắng. Từng vết, từng vết dao chợt rõ ràng đến lạ. Hope dịu dàng đưa tay lên che lấy đôi tai của Yoongi, rồi thì thầm khe khẽ.

"Yoongi à, đừng lo âu nhiều nữa. Tổn thương của anh, hãy để thiên thần hộ mệnh gánh vác tất cả."

Tiếng hát dần chẳng còn rõ ràng nữa, nắng trên đầu từ khi nào đã nhạt nhòa hơn, khung cảnh trở lại một màu xám chẳng rõ ngày đêm. Sa mạc kia đã trở thành một điểm phía sau lưng, vầng trăng trên đầu cũng sắp sửa đến thời khắc hoán đổi.

Điểm đến cuối cùng là một ốc đảo, cũng chính là nơi tồn lại lối dẫn vào đền thờ Epoh. 

———

(*) Nessie: tên gọi khác của quái vật hồ Loch Ness.

MIDNIGHT SUNWhere stories live. Discover now