Trở về nhà sau hai lần chuyển ga và lênh đênh trên tàu thủy suốt cả ngày trời, tâm trí lẫn sức lực của tôi hoàn toàn bị vắt kiệt. Chậm chạp thả người xuống giường để tìm kiếm sự êm ái ôm chầm lấy mình. Tôi khẽ nhắm nghiền mắt khi phát hiện cổ họng đang phải kìm nén cơn u uất trong lòng. Không hề có lấy một giấc ngủ sâu đúng nghĩa trong vòng hai ngày, thái dương căng lên từng đợt, mí mắt cũng nặng trĩu thầm cầu mong chủ thể là tôi thả lỏng tâm trí dù chỉ vài giây.Tôi chìm vào giấc ngủ. Hình như cả cơn chìm đắm này cũng bắt đầu vội vã hơn bình thường.
Giữa lúc lắng đọng bị phá bĩnh, tôi khẽ gầm gừ, cảm giác lười nhát di chuyển cơ thể bao trùm lấy tâm trí.
Có tiếng gọi lớn tên người nào đó làm gián đoạn giấc ngủ của tôi, rồi vài câu từ nhát gừng được nhả ra khi không cần quá nhiều thời gian để suy ngẫm.
"Tỉnh dậy đi!" Giọng nói mang nét quen thuộc vang lên.
"Ta sẽ cho hành hình hết lũ các ngươi!" xen ngang cuộc hội thoại là câu hồi đáp của một người ngoại quốc.
"Cứ dùng tiếng mẹ đẻ của chúng ta, ít nhất câu nói từ giã cõi đời của nhà ngươi sẽ được tụi này cân nhắc!"
Phụt.
Chắn chắn không thể nhẫn lẫn đi đâu được, là một kẻ vừa mới nhổ nước bọt khinh bỉ vào mặt hai kẻ còn lại đang đứng đâu đó rất gần tôi.
"Thằng ch*!" Giọng nói của người này đã trở nên u ám hơn vì từng câu từ phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi kẽ răng.
"Anh Taehyung, đừng làm Yoongi tỉnh giấc."
Tuy thị giác vẫn chưa được dùng đến, nhưng có vẻ như tiềm thức của tôi chẳng vương nét hoảng sợ lấy một khắc, trái lại còn cảm thấy như tình huống này là sự kiện hiển nhiên. Không lâu sau, xuất hiện tiếng gọi gần như sát bên cạnh. Hình như "kẻ nào đó" đang muốn đánh thức tôi.
"Yoongi, anh tỉnh lại chưa?"
Tôi choàng bừng tỉnh, không gian xung quanh nhanh chóng đập vào mắt. Thật kì lạ, tựa hồ như bản thân lại được dịp lững lờ giữa dòng nước đầy cá mập lần nữa. Hư ảo nhập nhoạng trong không gian khiến từng chi tiết trước mắt trở nên méo mó, chúng chẳng giữ được nổi hình dạng nguyên thuỷ của mình.
Tai tôi chợt dồn dập tiếng ù ù hỗn loạn, tưởng chừng như màng nhĩ sẽ vỡ tung trong tích tắc vì cơn chấn động này. Lập tức, hai bàn tay nhanh chóng áp vào tai như muốn che chắn cơn đau đớn bùng lên từ bên trong. Nhìn sang phía có người đang gào lên hối thúc, tôi bắt gặp dáng dấp man mác quen thuộc.
Tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tách biệt với ba người đứng bên ngoài bằng những thanh ngang dọc sẫm màu đan xen với nhau. Lặng lẽ lắng nghe âm thanh khi va chạm với thanh gươm đeo ngang hông của người kia, tôi có thể đoán được đó là một hàng rào kim loại.
"Yoongi, hòn đá kia đang triệu hồi anh đúng không?"
"Yoongi, đang có chuyện gì xảy ra với anh thế?"
"Chết tiệt Yoongi, nói gì đó với em đi!!"
Người kia mỗi lúc một hối hả hơn, những cú đấm liên tiếp nhằm thẳng vào rào chắn kim loại, còn bản thân tôi vẫn đang khó nhọc ngồi dậy để có thể diễn tả nỗi mơ hồ trong cảm xúc. Chẳng hiểu vì lí gì mà khuôn miệng tôi không thể diễn đạt từ ngữ một cách trôi chảy được. Thoát ra khỏi vành môi chỉ là vài tiếng ú ớ hụt hơi. Tôi vẫn cố gắng thử lại vài lần nữa trong hốt hoảng. Vì nếu đáp lại sự nôn nóng của người kia, ít nhất sẽ có thể biết được chuyện quái gở gì đang diễn ra. Và sẽ thấu hiểu được cái thứ đang nháo nhào cả lên trong đầu hệt một ma trận thu nhỏ này cuối cùng là gì.
Đột nhiên, ánh mắt tôi bắt được cái nhếch mép yếu ớt của kẻ đang bị trói trên ghế. Bất giác, sự kìm cặp nơi đầu não bỗng nhiên được giải phóng, cử động cũng trôi chảy như chưa từng có bất cứ trục trặc nào. Tầm nhìn đã ổn định rõ ràng hơn, chợt theo quán tính, cái tên trong trí nhớ gãy vụn hấp tấp vụt ra từ khuôn miệng tôi một cách rõ ràng gãy gọn.
"Hoseok? Jung Hoseok?"
Kẻ kia nhìn về hướng tôi bằng một ánh mắt đờ đẫn. Hắn chợt thở dốc hồng hộc, đổ sụp cả cơ thể xuống đất như bị rút cạn sức lực. Trước lúc choàng tỉnh giấc, tim tôi lạ thay lại chợt nhói lên khi nghe hắn ta thều thào trong yếu ớt.
"Ngươi là ai?"
YOU ARE READING
MIDNIGHT SUN
FanfictionThe fact that you're no longer here will always cause me pain but you're forever in my heart until we meet again. (Dẫu cho em chẳng còn ở bên cạnh, khiến anh đau đớn tột cùng Nhưng em sẽ luôn tồn tại vĩnh cửu nơi này, đến khi hai ta có thể gặp lại...