CHƯƠNG 4: DÒNG SÔNG LINH HỒN

99 17 3
                                    




"Người trần? Sáu đồng nhé."

Kẻ đang đứng trên thuyền lạnh nhạt ra giá. Tấm áo choàng trắng toát được vén xuống để lộ một gương mặt toàn mĩ. Hope chợt nghĩ đến lời kể truyền miệng ngớ ngẩn về một con quái vật lái đò chỉ để ăn thịt người sống của hai đứa nhóc kia, áo choàng trắng cơ đấy, tụi cưỡi rồng bây đúng là đầu óc để trên mây mà!

Vẫn còn mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, Hope chẳng giấu nổi ánh mắt tò mò đang nhìn chòng chọc vào sinh vật đẹp đẽ kia. Làn da trắng trẻo làm nổi bật sắc môi đỏ mọng, cả nét mũi thẳng tắp cao ngạo kia cũng khiến kẻ đứng đối diện phải e dè đôi chút. Những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt có lẽ sẽ làm cái nhìn từ đối diện thấy thân thiện hơn nếu người lái đò chịu nở nụ cười hòa nhã một chút. Có khi nào hắn đang đeo mặt nạ không nhỉ? Nét đẹp như thế này mà chịu sống ở cái nơi tăm tối quỷ quái này sao?

Trông thấy Hope vẫn cứ ngây người ra, Yoongi liền khẽ nhắc nhở bằng cái ho khẽ.

"Này Hope, hắn ta ra giá kìa."

Tiếng chép miệng chán chường cùng ánh mắt thể hiện lòng kiên nhẫn của tên lái đò đang dần biến mất.

"Ta sẽ tính thêm phí lề mề của lũ các ngươi."

Đúng lúc ấy, Jin liền chau mày khó chịu khi nghe câu trả lời của Hope.

"Này, ngươi tưởng đồng vàng dễ kiếm lắm nhỉ?"

"Ha, ngươi tưởng người trần qua được đây dễ lắm nhỉ?"

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng của Yoongi và cả thiên thần hộ mệnh khi kẻ kia dửng dưng đáp lại. Khúc sông này chỉ có linh hồn người chết mới được đi qua với hai đồng vàng trên mắt mà người nhà đặt lên trước khi chôn cất hay hỏa táng. Rất hiếm người trần bằng xương bằng thịt đến được nơi đây. Nếu manh động, Jin, tên này có thể đẩy Yoongi xuống ở giữa chuyến đò, nuốt chửng thể xác như lời Jimin đã nói, gieo linh hồn kẻ xấu số xuống dòng nước lạnh lẽo kia. Chàng tiên tóc hồng lo lắng nhìn người yêu đứng cạnh, rồi cho tay vào chiếc túi hạt dẻ bên hông, lấy ra năm đồng vàng lấp lánh.

"Chỉ còn mỗi năm đồng thôi, ngươi lấy hay không?"

"Dại gì lại không, nhưng ta phải lấy thêm một thứ gì đó trên người ngươi hoặc hắn ta để bù cho một đồng còn thiếu."

"Này chúng tôi còn chưa chết đấy nhé, lại lấy những sáu đồng cơ?"

Hope nhặn xị lầm bầm trước cái bĩu môi của kẻ lái đò. Cậu chẳng muốn giao dịch cùng cái kẻ xinh đẹp lại đanh đá như này tí nào, nó làm cậu cảm thấy mình trở nên lép vế hơn hắn rất nhiều trước mặt Yoongi. Đành dè dặt lấy thêm một đồng nữa từ trong túi đưa cho kẻ kia, rồi nắm chặt lấy bàn tay của Yoongi. Kẻ đưa đò khẽ nghiêng đầu rồi nhếch mép, hắn khua mái chèo, nói lớn.

"Thỏa thuận xong, khởi hành thôi."

Chiếc thuyền bằng vàng lững lờ trôi trên dòng sông màu thiên thanh. Bên dưới mặt nước lấp lánh vài ba luồng sáng trong màn đêm tăm tối. Những thân ảnh nhạt nhòa chẳng rõ ràng hình dạng trôi xuôi theo hướng con thuyền đang di chuyển. Hoa cỏ phát sáng mọc ở hai bên bờ sông thực chất lại chính là những cây ăn thịt dạng lồng đèn đang cố tiêu hóa vài sinh vật lấp ló xung quanh mà chúng tóm được. Đoạn, không gian ngập tràn ánh sáng lập lòe như sự xuất hiện của những con đom đóm đêm huyền hoặc, tận cho đến khi lướt qua nó, Yoongi nhận ra đó là những đốm ma trơi bóc cháy trôi lững thững giữa tầng không trung lạnh toát.

MIDNIGHT SUNWhere stories live. Discover now