Part 1: Uchiha Sasuke

24.5K 252 7
                                    

Tôi ghét phải thừa nhận tôi đã mềm lòng, càng ghét việc nghĩ rằng mình đang cần ai đó.

Tôi là gì trong cái thế giới hỗn mang loạn lạc này. Tôi trở về để làm Hokage cua làng Lá, để phục hưng lại gia tộc, phục hưng cái tên Uchiha lừng lẫy. Đó là mục đích duy nhất của cuộc đời tôi. Còn lại ư? Không gì cả.

Vậy mà... Tại sao... Sakura?

Cô ấy đang nằm đó.

Trước đây, cũng như bao người con gái khác chẳng hiểu vì gì vây quanh tôi. Không quan tâm. Tất cả đều như nhau, hết thảy đều ồn ào làm phiền tôi. Nhưng sao giờ đây trong tiềm thức tôi tự đặt ra câu hỏi, phải chăng cô ấy có phải là người con gái duy nhất tôi có liên hệ rõ ràng? Cô ấy khác Karin. Tôi ghét loại con gái thích bám đuôi người khác, nếu không vì khả năng của cô ta... Suốt 3 năm trời chìm đắm trong sai lầm, tôi mất anh trai, đau khổ, tuyệt vọng. Tôi chưa một lần dám nghĩ về những thứ "như thế". Cái gọi là cảm giác. Hình ảnh Sakura lướt qua trong đầu tôi cùng đội 7. Quá mịt mờ. Tôi từng nghĩ Sakura cũng chỉ như một hình ảnh bình thường nhạt nhòa trong kí ức. Và, nếu tôi quyết định phá hủy cái làng này. Tôi sẽ giết Sakura.

......

Sakura từ bé đã luôn chạy theo tôi, gọi tên Sasuke có lẽ còn nhiều hơn cha gọi. Tôi đã con người đó thật phiền phức và rằng cái đội 7 rốt cuộc cũng chỉ là thứ làm vướng chân tôi. Nhưng khi thấy cô ấy và tên ngốc Naruto đánh nhau với mấy tên ninja làng Mưa tới mức tơi tả, đã rất lâu rồi tôi mới biết lại cái gọi là giận giữ. Tôi chẳng nghĩ gì, chỉ biết lao vào những tên kia, có lẽ do tác dụng của Nguyền Ấn. Đơn giản vậy.

Thực sự là chưa bao giờ tôi để ý, cũng chẳng có thời gian để để ý.

Mà nói chuyện này làm gì cơ chứ? Bây giờ cô ấy nằm đó, lại vì bảo vệ tôi mà tơi tả lần nữa. Nghĩ lại cũng buồn cười, một thằng đàn ông để con gái cứu tới 2 lần. Trận chiến cuối, chakra còn sót lại của Kaguya tạo thành ngọn phi tiêu đâm thẳng phía tôi. Cô ấy đỡ cho tôi một mạng. Naruto hét to "SAKURA-CHAN!!!". Hai tai tôi như ù đi, cơ thể đông cứng tới mức không di chuyển được, chỉ có đôi mắt nhìn thấy cô ấy ngã xuống, vẫn hướng về phía tôi và nhoẻn miệng cười.

À, tôi chưa bao giờ gọi cô ấy là Sakura-chan, chỉ thằng ngốc Naruto mới làm thế.

Bây giờ, cô ấy chẳng chạy theo tôi nữa. Bây giờ, cô ấy vẫn yêu tôi, chẳng biết là thật hay giả... Cô ấy thay đổi nhiều rồi. Và một lần nữa, tại sao tôi lại nghĩ những thứ như thế này chứ.

Nhưng cô gái duy nhất tôi có liên hệ ấy, đang bên cạnh tôi. Cô gái ấy không gọi "Sasuke-kun", không cười, không gì hết. Chỉ có tiếng thở vẫn đều đều. Cô ấy hôn mê. Mà có khi chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Cái giây phút cô ấy che mũi chakra trước mắt tôi. Đáng lẽ, nếu nhanh hơn tôi đã có thể đẩy cô ấy ra. Thà rằng tôi chết còn hơn dằn vặt trong tâm can. Chết tiệt thật, tôi mất cô ấy rồi. Chỉ cần nụ cười tươi tắn ngày xưa trở lại trên khuôn mặt đó, có đánh đổi gì tôi cũng chấp nhận. Có cảm giác là vì tôi, cô ấy đã quá khổ sở rồi. Nghe thật ủy mị, Giá cô ấy quên tôi và chấp nhận Naruto thì chắc chắn hôm nay mọi thứ đã tốt đẹp hơn nhiều. Tôi im lặng bên giường cô ấy với tư cách một kẻ tội đồ. Bước ra ngoài dưới bầu trời rả rích, mệt mỏi với ngổn ngang suy nghĩ nặng nề. Những gì đang diễn ra trước mắt tôi đã hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu.

____________________

- Sasuke!!! Sasuke!!!

Tôi không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn lại, cái tên to mồm đó

- Vào ngay đi, bà già gọi cậu.

Chẳng biết họ nói gì, rất dài và rất lâu, chỉ một câu tôi nhớ rõ ràng không sai một chữ:

- Sakura bị thương rất nặng, ta cố hết sức cũng chỉ duy trì được mạng sống cho con bé. Tỉnh lại hay không là dựa vào bản thân nó... Sẽ tốt hơn nếu con bé có động lực nào đó.

Chí ít, cô ấy vẫn còn hi vọng, dù là mong manh.

***

Ra khỏi phòng họp của bệnh viện...

*Bốp*

- Cậu vẫn còn tâm trí mà phô diễn cái bản mặt không có chút cảm xúc nào được như vậy sao Sasuke? Nói thế này thật không phải, nhưng cô ấy yêu cậu, cậu biết mà, thậm chí 3 năm qua không hề quan tâm tới tình cảm của tớ!!!

Rốt cuộc cái mớ bòng bong nãy giờ ngổn ngang vẫn chỉ là sự đấu tranh của cảm xúc bên trong không tài nào biểu lộ ra ngoài. Tôi đứng dậy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy sự đau đớn lan nhanh khắp cơ thể, tê tới tận đầu ngón tay. Tôi biết mình không phải đau vì cú đấm trẻ con ấy.

Trong phòng Sakura, bố mẹ cô ấy đang ở đó.


SasuSaku fanfic: True LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ