Cái này... Có được tính là ôm không?
Thời gian như ngừng trôi, tim tôi ngừng đập. Hai ánh mắt chạm nhau. Sakura mở to đôi mắt nhìn tôi. Khó diễn tả cảm giác đó như thế nào. Đôi mắt xanh và sâu thẳm xoáy vào tận tim.
*
Thực sự là... muốn như thế này thêm chút nữa.
*
Sakura đỏ mặt, đưa mắt tránh ánh nhìn của tôi. Lại như vậy. Nhưng ít nhất cô ấy vẫn ngoan ngoan nằm im trên tay tôi.
Tôi thì... không giỏi mấy thứ như này. Giờ nghĩ lại thấy thật hối hận. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu sao mình lại nói thế!
- Cậu không định xuống sao Sakura?
@@
- Huh. A. Cảm ơn, à không, tớ... xin lỗi.
Tôi thấy mình nên tự đập đầu vào tường 100 lần.
Phá sự im lặng còn bao nhiêu cách nữa, tại sao lại chọn cách đó. Đáng lẽ tôi nên nói "lần sau cậu đi phải cẩn thận"... hay cái gì đó đại loại như thế chứ. Tôi phá khoảnh khắc đáng giá của tôi rồi. Chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc đến thế. Cô ấy tuột khỏi tay tôi. Tự nhiên tôi thấy gì đó không vừa lòng.
Tiếc?
***
Thật là... sau lần đó, Sakura hình như còn ngại tôi hơn. Tuy vậy nhưng mỗi lần nghĩ lại cái giây phút đó, nó làm tôi cười. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được nụ cười như vậy. Có lẽ nào, cuộc sống vốn vẫn ngọt ngào như thế, chỉ là tôi chưa kịp nhận ra. Chẳng cần nhiều, cũng chẳng cần cao xa. Ta sống cho hiện tại, không phải cho tương lai hay cho quá khứ. Một shinobi đâu lường trước được cái chết của mình, cũng như một người bình thường, cái xấu ập đến bất ngờ biết đâu, con người ta sống, là cần nghĩ về những điều tốt đẹp trước mắt.
Điều tốt đẹp ấy của tôi, là Sakura.
Hoặc có lẽ chỉ mình tôi nghĩ vây.
Quan trọng gì đâu. Tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi thấy ổn là mọi việc sẽ ổn.
***
Buổi tối ở Konoha, bao lâu rồi tôi mới đươc thấy lại. Ồn ào nhưng vẫn rất bình yên.
Xem như tiến thêm được một bước đi trước Naruto. Sakura... không ai được chạm vào cô ấy.
________________________
Naruto làm nhiệm vụ về muộn. Cậu ta quả thật chẳng rảnh như Sasuke. Trong đầu Naruto bây giờ chỉ tơ tưởng tớ bát mì ở quán Ichiraku... Ôi Ramen.
À mà... Mai Sakura-chan xuất viện rồi. Nhanh quá.
Mấy bát mì với Naruto không phải vấn đề. Hôm nay cậu cần nghỉ ngơi sớm. Mai là ngày quan trọng mà.
Mấy ngõ hẹp đã bắt đầu vắng người qua lại, vài ngôi nhà đã tắt đèn. Về nhà làm một giấc thôi.
- Naruto? - Tiếng
- Huh, Kiba? Cậu làm gì ở đây thế???
- Tình cờ thôi, à, tớ có việc này.
- Chuyện gì thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
SasuSaku fanfic: True Love
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không phải của mình, tất cả đều thuộc sở hữu của bác Kishi cu tòe :b Summary: SS sau Đại chiến :) Warnings: Không ship SS ┐(︶▽︶)┌ Rating: G Pairing: SasuSaku; NaruHina Category: Tình cảm Fandom: Naruto của Masashi Kishimoto Sta...