- Không ai cản trở gì cậu hết. Bây giờ tớ nói cho cậu biết nhé, tớ yêu cô ấy. Cậu làm được không? Đã bao giờ cậu dám thừa nhận cậu có tình cảm với cô ấy chưa?
- Tôi...
- Cậu không trả lời được
-...
-...
- Vậy còn Hinata
-...
Quả nhiên Hinata là điểm yếu của Naruto.
- Tớ cũng không rõ tớ đối với cô ấy thế nào...
Naruto cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của tôi. Kể cũng thật khó, giữa người yêu mình và người mình yêu, nặng nhẹ như nhau biết chọn bên nào cho phải. Mặc kệ, ai bảo cậu ta dám tuyên chiến với tôi. Sakura yêu tôi, tôi tự tin vì điều đó chẳng nghi ngờ. Tôi đã đối xử tệ với Sakura nhưng cô ấy vẫn yêu tôi như vậy, tôi còn gì để lo lắng nữa?
- Tớ nghĩ cậu với Hinata...
- Đừng hòng lung lạc tớ, Sasuke. Tớ không biết cậu đọc được gì trong suy nghĩ của tớ, nhưng trận này, tớ sẽ chiến tới cùng!
- Cậu tự tin quá đấy Naruto.
- Haha, rồi xem.
Lúc đó tôi vẫn không biết có ánh mắt đang nhìn hai chúng tôi.
Chị Shizune bước vào, theo sau là một ninja trị thương khác. Họ bảo cả hai ra ngoài, đã hết giờ thăm bệnh. Thôi vậy, ồn ào thế đủ rồi. Có lẽ nhờ chúng tôi mà bệnh viện náo nhiệt hẳn, cũng chẳng biết từ bao giờ tôi bị lây bệnh ồn ào của Naruto, cậu ta đúng là chưa bao giờ thất bại trong việc gây chú ý. Trở về làng lâu rồi mà tôi chưa đi thăm được chỗ nào. Cảnh sắc có chút thay đổi, song rốt cuộc vẫn là cái cảm giác yên bình vốn có. Ngang qua học viện, chẳng có kí ức gì đặc biệt. Nhưng nó làm tôi nhớ bố mẹ, nhớ lần bố dẫn tôi đi nhập học, nhớ khi mẹ bảo bố chỉ nói về tôi với mẹ... Còn nhiều nữa, những thứ tự nhiên và nhẹ nhàng như hơi thở. Kí ức quá khứ xa xôi như cơn gió nhẹ mơn man xuyên dọc cơ thể, bất giác có chút buồn. Chỉ còn lại một mình, Uchiha cuối cùng đúng nghĩa. Nó nhắc tôi nhớ về nghĩa vụ gây dựng gia tộc nặng gánh trên vai.
***
Mấy hôm sau tới thăm Sakura, tôi đã thấy Naruto ở đó, trên bàn cắm những bông hoa nhiều màu sắc. Naruto mang tới sao, giờ cậu ta còn để ý ba thứ này, mình có nên đề phòng không.
Cậu ta thì thầm gì đó với Sakura. Là gì chứ.
Tôi bước vào, Naruto lên tiếng chào. Cậu ta vẫn tự nhiên như thế nhưng có lẽ đã trưởng thành và hiểu biết rất nhiều.
- Sakura thích hoa nên tớ nhờ Ino gói cả đấy, đẹp chứ?
Rồi quay sang Sakura:
- Chuyện tớ nói là bí mật nhé Sakura-chan, cậu đừng nói cho tên ngốc ấy biết, chỉ tớ và cậu thôi.
"Chỉ tớ và cậu"
- Cậu nói gì với cô ấy?
- Không liên quan cậu.
- Có liên quan đấy.
- Tại sao tớ phải nói?
-...
Tôi cứng họng. Rõ ràng trình độ nói chuyện vặn vẹo người ta của Naruto cũng đã lên tầm cao mới rồi.
- Mà này, cậu phải gọi cô ấy là Sakura-channnnnnhư tớ gọi ấy. Mà không gọi cũng chẳng sao đâu.
- Hừm...
- Đúng đấy, trong quyển sách này họ nói nếu thêm hậu tố vào sau tên gọi sẽ mang cảm giác gần gũi hơn, Sasuke-kun.
Là Sai. Điều dễ nhận ra là cậu ta lúc nào cũng cười, kể cả khi không nên cười. Cậu ta nhìn tôi một lượt rồi quay qua Naruto. Đây là tên thay thế tôi trong đội 7. Phải rồi, lâu nay tôi chẳng để ý hắn. Còn rất trẻ và đã là ANBU, chắc chắn không tầm thường.
- A Sai, cậu tới thăm Sakura-chan hả. Bà già nói cô ấy sắp tỉnh rồi.
- Mừng quá. Sakura là một shinobi giỏi mà.
- Cái đó đâu cần cậu nói hả Sai. hehe
- Ngài đệ Ngũ có nói sẽ thăng chức Jounin cho tất cả chúng ta khi Sakura tỉnh. Nhưng mà Naruto, cậu còn chưa lên nổi Chuunin.
- Làm ơn đừng nhắc lại nữa mà. Ano ano, Sasuke, cậu cũng chưa lên được Chunin nhỉ. Hòa nhé. Naruto nháy mắt về phía tôi. Chết tiệt. Cậu ta càng ngày càng đáng ghét.
- À Sasuke, tớ chưa đặt biệt danh cho cậu nhỉ?
- ...
- Con rùa nhé, vì cậu lúc nào cũng chỉ biết trốn và trốn.
...Tôi thực sự muốn giết cậu ta ngay lập tức. Tôi rút kiếm thì Naruto ngăn lại.
- Thôi đi Sai. Cậu không đùa được với Sasuke đâu. Còn cậu nữa, cậu định giết Sai trong phòng Sakura-chan sao Sasuke???
- Tớ xin lỗi, có lẽ tớ không nên ở đây, nhưng cậu cứ cố chấp thì con rùa vẫn mãi là con rùa thôi.
Nói rồi Sai đi. Naruto còn trách tôi sao nóng tính như vậy. Đáng lẽ tôi không nên quan tâm mấy thứ như thế, càng ngày tôi càng khó giữ nổi bình tĩnh và suy nghĩ thì bị cào xé nhức nhối. Mệt mỏi. Tôi cần chút không khí.
***
- Sasuke Sasuke!!!
- Huh?
Tôi vừa ra ngoài mua chai nước thì bị Naruto gọi giật lại.
- Sakura-chan tỉnh rồi!!!
Thật... thật sao? Chẳng nghĩ gì tôi vội quay lại phòng bệnh. Đôi mắt Sakura mở hé.
Nói thế nào đây, Tsunade quả không hổ danh là y nhẫn huyền thoại. Sakura tỉnh rồi, là thật chứ không phải tôi đang mơ. Thật kì diệu. Mà không, là phép màu!
Naruto đúng là đứa to mồm nhất Konoha.
Chẳng mấy chốc mọi người đều tập trung ở phòng Sakura, bố mẹ, Tsunade, và nhiều người khác nữa. Căn phòng bị lấp đầy bởi tiếng ồn ào. Tsunade phải ra lệnh ngăn mọi người vào phòng. Chỉ có tôi, Naruto, Kakashi và bố mẹ cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy như mình là người dư thừa. Cái cảm giác thật sự khó chịu.
Bố mẹ Sakura có vẻ quý Naruto.
BẠN ĐANG ĐỌC
SasuSaku fanfic: True Love
FanficDisclaimer: Nhân vật không phải của mình, tất cả đều thuộc sở hữu của bác Kishi cu tòe :b Summary: SS sau Đại chiến :) Warnings: Không ship SS ┐(︶▽︶)┌ Rating: G Pairing: SasuSaku; NaruHina Category: Tình cảm Fandom: Naruto của Masashi Kishimoto Sta...