Part 8: Tiến lên nào Sasuke >\\\\\<

10.5K 171 14
                                    

Tôi thấy mình nên cô gắng gần hơn với Sakura. Tôi nghĩ Naruto chen ngang, giờ không có cậu ta nữa thì khoảng cách giữa tôi và Sakura vẫn chẳng hẹp hơn chút nào. Cố gắng thử xem, nếu cô ấy tiếp tục lạnh nhạt, có lẽ tôi nên nghĩ lại tình cảm cô ấy cho tôi mà có bước đi khác. Cũng không thể loại trừ khả năng... Sakura không còn yêu tôi nữa.

- Mấy hôm nay cậu rất lạ, cậu định làm gì Sasuke?

Là Jugo. Bình thường Jugo vốn rất ít nói. Bây giờ hỏi tôi như vậy, chẳng lẽ tôi lạ lắm sao?

- Tôi không sao.

- Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không làm gì nguy hiểm cho bản thân.

- Hm. Rõ rồi.

Nghĩ quá nhiều về cô ấy, có lẽ cũng là một cách tự giết chết bản thân.

Tôi quyết định sẽ nói rõ với Sakura. Mọi chuyện, tôi muốn nghe câu trả lời của cô ấy, muốn biết vì sao cô ấy lạnh nhạt với tôi. Thứ gì của tôi chỉ là của tôi thôi, nên dù cô ấy có thế nào, dù cô ấy đã không còn tình cảm cho tôi, tôi cũng sẽ làm cô ấy phải yêu tôi.

Vì Sakura là của tôi. Thế thôi.

***

Nhiệm vụ tới dồn dập. Tsunade quả không tầm thường khi giao cho chúng tôi nhiều nhiệm vụ lớn. Từ hôm bắt đầu tới giờ đã là 4 nhiệm vụ cấp S. Dù sao thì cũng thấy chút gì đó mệt mỏi. Hôm nay, may mắn, một nhiệm vụ cấp B. Hoàn hảo cho kế hoạch của tôi. Mọi việc đúng như dự kiến mặc dù quân địch rất mạnh. Do nơi tập trung của địch cách khá xa Konoha nên chúng tôi nghỉ qua đêm ở dọc đường, Sai trinh sát trên không để đảm bảo không có nguy hiểm gì. Mọi thứ đều ổn. Cuối cùng sau một ngày dài, chúng tôi cũng được nghỉ ngơi. Sakura có vẻ khá mệt mỏi. Tôi hơi lo.

Đêm, tiếng gió rì rào.

Chúng tôi chia người canh gác theo ca. Mọi người đã ngủ hết, Sakura vẫn ngồi trên mỏm đá nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại xoa tay vào nhau xuýt xoa khe khẽ. Cô ấy lạnh.

Tôi tiến lại từ đằng sau, lấy áo của mình đắp lên vai Sakura. Cô ấy giật mình quay lại, thấy tôi. Bỗng Sakura cúi mặt xuống, tôi có cảm giác mặt cô ấy đang đỏ ửng lên mặc dù thực ra, ánh sáng không đủ để thấy được điều đó.

- Cảm ơn... Sasuke-kun...

Tôi không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Sakura hơi tránh ra một chút. Cô ấy luôn muốn ngồi cạnh tôi mà... Tại sao? Bây giờ tôi sẽ tìm được câu trả lời ngay thôi. Phải cảm ơn Tsunade với cái nhiệm vụ cấp B hiếm hoi này để tôi có thể ngồi cùng cô ấy như lúc này đây.

- Lâu rồi nhỉ Sakura?

- Ừ, từ lúc cậu muốn giết tớ.

- Tôi...  lúc đó tôi chỉ là ...

- Tớ... đùa mà. Nhưng ngồi cạnh cậu như thế này là bất ngờ lớn đấy.

Tôi muốn quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhưng thật tình lúc đó chẳng đủ can đảm. Tôi không còn là tôi nữa rồi. Uchiha Sasuke mà cũng có lúc bối rối như thế này sao? Có lẽ... giờ người đỏ mặt không phải Sakura... mà là tôi mới đúng. Thảm hại, tôi vẫn thường thấy mình như vậy khi không đủ tự tin. Chỉ có anh Ita và cô gái đang ngồi cạnh tôi có thể làm tôi "thảm hại" như lúc này. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế rất lâu. Tôi nghe rõ cả tiếng thở đều đều của Sakura lẫn trong tiếng gió. Lần đầu tiên cả hai ngồi cạnh nhau.

SasuSaku fanfic: True LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ