Naruto có vẻ nghiêm túc, vậy mà tôi nghĩ cậu ta chỉ đùa.
Từ lúc trở về, Sakura tỉnh lại, tôi như một thằng ngốc. Đáng lẽ, có nhiều chuyện, tôi không nên tỏ ra quá quan tâm như thế. Tự tôi cũng thấy mình khác trước rất nhiều. Chẳng hay ho gì.
Orochimaru cùng nhóm cũ của tôi, tạm gọi vậy, trở về một căn cứ bí mật nào đó của hắn, mặc dù tôi chẳng quan tâm. Chỉ có Jugo đi cùng tôi vì tôi là người duy nhất cản được hắn. Vậy cũng tốt. Jugo ít nói sẽ chẳng làm tôi đau đầu. Tôi ít vào bệnh viện hơn. Mà chẳng hiểu sao lúc nào chuẩn bị tới chỗ Sakura, Naruto cũng gọi tôi. Cậu ta muốn tôi thấy cậu ta và Sakura sao? Cảnh đó thực sự làm tôi ghét cậu ta. Tôi cần kiềm chế và cân bằng lại cảm xúc. Trong mắt mọi người tôi vẫn là người xa lạ, lạnh lùng và ít nói. Tại sao phải thay đổi những điều đó, nếu thay đổi, tôi sẽ chẳng là tôi nữa. Nên bây giờ, nhất định phải làm chủ được sự tức giận trước mặt Naruto. Xem tôi xa lạ cũng được, tôi cô độc quen rồi.
***
Tôi có một rắc rối nhỏ. Karin.
Tôi sẽ không để cô ta chạm vào tôi nữa. Cô ta cứ ẩn hiện xung quanh làm tôi phát bực, nhất là cái cách cô ta gọi tên tôi. Nói tôi thế nào cũng được, nhưng thử nghĩ, người chẳng có chút tình cảm nào với mình mà cứ bám theo phiền phức như vậy, không khó chịu mới lạ. Thật lòng thì suốt thời gian ở chung với Taka, tôi nghĩ Karin với Suigetsu nên là một đôi. Cãi nhau tuy ồn ào nhưng trông có vẻ vui.
Tôi nghĩ cô ta không có ý định bỏ cuộc. Để sau vậy.
Cái chính bây giờ là Sakura và Naruto.
Tôi không thể tỏ ra quan tâm Sakura như cậu ta được, càng không thể công khai nói yêu Sakura như cậu ta. Thật tình không thừa nhận, nhưng Naruto đâu cần đi đi về về phòng bệnh Sakura như thế trong khi tôi chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa. Tôi sợ cô ấy lại lạnh lùng với tôi.
Giờ tôi đang đứng trước cổng bệnh viện, và không biết có nên vào đó hay không. Sao cái gì cũng làm tôi đau đầu.
_______________________
- Sakura-chan, kia có phải Sasuke không?
- ...
- Kể ra thì cậu ấy thay đổi nhiều nhỉ, tớ cảm thấy cậu ấy bây giờ mới chính là Sasuke số một Học viện.
- Naruto, cậu đừng tới đây nhiều nữa.
- Sao thế Sakura-chan? Tớ làm gì sai à?
- Chỉ là... tớ không muốn.
Cô gái tóc hồng đứa đôi mắt xanh màu lục bảo về phía cửa sổ, nơi trông thẳng ra cổng bệnh viện. Chàng trai ở đó thỉnh thoảng nhìn lên hướng phòng cô, rồi lại nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó. Tự hỏi, sao cô lại thấy đau lòng khi nhìn người con trai ấy. Cảm xúc hỗn độn, yêu và hận. Cô vẫn im lặng. Biết nói gì với người con trai đó. Sao cậu ta không một lần gọi tên cô chứ. Cô chờ người con trai đó lên tiếng. Chờ đợi đã quá lâu rồi, thêm một chút hay bớt một chút cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
"Tại sao cậu im lặng, Sasuke?"
***
Một nguời đàn ông với mái tóc bạc chống trọng lực - đang vắt vẻo trên cành cao kiếm chỗ yên tĩnh đọc nốt quyển sách. Chắc phải cả tỉ lần anh đọc đi đọc lại quyển sách đó rồi ấy chứ. Tình cờ anh thấy Sasuke đang đứng đó, mắt hướng về một phía mà ai cũng biết là chỗ nào đấy. Anh nghĩ, mà cũng như tự nói đùa với bản thân, cảnh này thật giống như công chúa, kỵ sĩ và kẻ lang thang. Mà có lẽ ở đây, Sasuke là kẻ lang thang rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SasuSaku fanfic: True Love
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không phải của mình, tất cả đều thuộc sở hữu của bác Kishi cu tòe :b Summary: SS sau Đại chiến :) Warnings: Không ship SS ┐(︶▽︶)┌ Rating: G Pairing: SasuSaku; NaruHina Category: Tình cảm Fandom: Naruto của Masashi Kishimoto Sta...