Dạo này có vẻ nhàn rỗi.
Mọi thứ đã đi vào trật tự. Ừ thì cũng phải thôi. Cuộc chiến, mới đó mà đã qua lâu lắm. Làng Lá cũng được xây dựng lại hoàn chỉnh, giàu đẹp hơn xưa. Tôi từng nghĩ, có khi nào mình sẽ trở thành một thầy giáo như sensei, sống cùng Sakura trong căn nhà nhỏ bên hồ. Nếu cuộc sống lúc nào cũng tĩnh lặng thế, thật tốt biết bao. Nhưng trong tôi vẫn có gì đó không thỏa mãn. Kết thúc này là không thể. Vì tôi, trước khi là Sasuke, đã mang họ UCHIHA rồi. Tôi và Naruto vẫn thường thách đấu với nhau nhưng chưa lần nào phân được thắng bại. Chuyện đó vẫn làm tôi đau đầu. Cả tôi và Naruto bây giờ đã thực sự là người lớn. Cậu ta ít dùng trò Sexy. À mà dù sao trò đó cũng không có tác dụng với tôi. (-////-").
Hôm nay ngồi lục album ảnh cũ. Nhìn lại mình và Sakura ngày xưa, thấy chút gì đó bồi hồi. Cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt giận dữ đó... Tôi thay đổi quá nhiều... Nhưng Sakura nói tôi nên thế. Cô ấy thay đổi thì tôi cũng phải thay đổi, nếu không cô ấy sẽ không yên tâm.
Về nhà lâu rồi. Tôi vẫn không có nhiều người bạn thật sự. Có thể vì họ sợ, có thể vì thù địch làm người ta mất hết cảm giác muốn kết bạn với tôi. Chẳng hề gì. Trước giờ vẫn vậy. Chỉ cần có cô ấy và Naruto là đủ. Tôi dường như... không thể thiếu được hai mảnh ghép đó trong cuộc sống. Đôi khi, với tôi, đó còn là cảm giác biết ơn.
___________________________
Họ chính thức cũng đã gần một năm. Nói vậy chứ quá nửa thời gian đã dành cho công việc. Giờ mới giãn ra đôi chút. Họ yêu nhau. Nhanh nhưng chưa bao giờ vội vàng. Từng chút cảm xúc đều được trân trọng giữ gìn, gom góp cho tới khi đầy ắp trong tim. Tình yêu, quả thật kì diệu.
*
Sasuke thích ôm Sakura. Vì ấm, vì cảm giác bao bọc che chở cho người mình yêu thương. Đôi khi gặp nhau, cả hai đều im lặng, Sakura ngủ ngon lành trong vòng tay Sasuke sau những giờ làm việc căng thẳng. Cô chỉ muốn thế này, mãi thế này. Muốn Sasuke quên hết đi cái gọi là gia tộc gì đó. Nhưng những suy nghĩ vốn đã thâm căn cố đế dồn nén trong Sasuke, đâu phải nói bỏ là bỏ. Mà... Dù sao đó cũng là chuyện tương lai. Hiện tại, như bây giờ là đã quá ngọt ngào.
Sasuke đâu phải người sẽ nói những câu yêu thương sến súa cả ngày, sẽ nhớ những ngày đặc biệt của cả hai hay sẽ thề hứa gì ở tương lai không chắc chắn. Sasuke là Sasuke. Hành động đủ chứng minh rồi. Suốt bao lâu, đếm trên đầu ngón tay Sasuke thì thầm với Sakura 3 chữ đó. Nhưng những cử chỉ dịu dàng, những cái ôm thật chặt hay sự thấu hiểu cho cảm giác của nhau đã nói lên tất cả. Mỗi lần làm nhiệm vụ thật xa, Sasuke hay viết sẵn tấm thiệp nhỏ bỏ vào túi trang bị shinobi của Sakura. Ba chữ thôi."Đợi anh nhé"Sakura chẳng bao giờ vứt đi, cô giữ chúngthật cẩn thận, vuốt phẳng từng mép giấy. Nhìn chúng và nhớ Sasuke. Nhớ mùi thơmđặc biệt vương trên áo, nhớ đôi mắt lạnh với cô luôn ấm áp lạ kì. Cái đó. Người ta gọi là hạnh phúc.Sakura thích cắn Sasuke. Tất nhiên là nhẹ thôi. Mỗi khi giận Sasuke, Sakura toàn làm mặt dỗi để Sasuke phải dỗ dành rồi cắn cậu một cái. Khi tai, khi thì khắp cánh tay. Sasuke chẳng bao giờ khó chịu về việc này. "Em là của anh thì anh cũng là em của em, bà xã" (*le tui: Chết rồi, hình như tui thích bé Sasu rồi >_____
BẠN ĐANG ĐỌC
SasuSaku fanfic: True Love
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không phải của mình, tất cả đều thuộc sở hữu của bác Kishi cu tòe :b Summary: SS sau Đại chiến :) Warnings: Không ship SS ┐(︶▽︶)┌ Rating: G Pairing: SasuSaku; NaruHina Category: Tình cảm Fandom: Naruto của Masashi Kishimoto Sta...