Kim Ngân phường là sòng bạc lớn nhất ở tỉnh S, đương nhiên thế lực không thể khinh thường, nếu hôm nay không vì Cố gia, bọn họ nhất định sẽ không đi.
"Đúng rồi, cha, Cố Tứ gia này là ai a?" Lục Nghiên đột nhiên nhớ tới Cố Tứ gia trong lời Trương phó quan liền mở miệng hỏi Lục lão gia.
"Cố Tứ gia a...."
Lục lão gia suy nghĩ một lúc nói: "Cố Tứ gia là con nhỏ nhất của Cố tướng quân, rất được lòng người, bất quá bây giờ chỉ mới hai mươi tuổi, con còn phải gọi cậu ta một tiếng chú! Mà vị Cố Tứ gia này cũng là người sở hữu toàn bộ khả năng của Cố tướng quân, là người mưu lược, lãnh binh ra trận thập phần thông thạo, hơn nữa lại là người hết sức thủ đoạn, Nam chinh Bắc chiến, ai cũng phải gọi cậu ta một tiếng Cố thiếu tướng. Hiện tại ở Cố gia, phân nửa công lao chính là Cố tướng quân, nửa còn lại, lại chính là Cố Tứ gia..."
Nghe lời nói của Lục lão gia, Lục Nghiên trong lòng giật mình, Cố Tứ gia này mới có hai mươi tuổi mà đã tài giỏi như vậy, thật sự là một nhân vật đáng gờm!
"Bất quá vị Cố Tứ gia này có hơi lạnh lùng một chút, không dễ tiếp cận, Trương phó quan kia chính là người dưới trướng của cậu ta, không thể ngờ được, hôm nay cậu ta lại phái Trương phó quan qua đây!"
Khi nhìn thấy Trương phó quan, Lục lão gia trong lòng còn kinh ngạc chứ không riêng gì Tần gia. Trương phó quan là thủ hạ mạnh nhất của Cố Tứ gia, một khi sai phái Trương phó quan tới đây nghĩa là Cố Tứ gia coi trọng Lục gia, đây là một chuyện rất khó có được! Lục Nghiên hơi suy nghĩ, gọi Lý Hạ đến hỏi: "Ngươi làm cách nào mời được người bên cạnh Cố Tứ gia đến đây?"
Lý Hạ giải thích: "Tiểu thư, người sai ta đến Cố gia tìm người giúp, ta nửa điểm cũng không dám chậm trễ, khi ta vừa đến Cố phủ liền gặp đoàn người của Cố Tứ gia đi săn thú trở về." Nghĩ đến người kia mặc một bộ quần áo quân đội, cao lớn, mạnh mẽ, lại mang theo sự lạnh lùng nam tính, Lý Hạ có chút sợ hãi, dừng một lát rồi nói: "Cố Tứ gia biết lí do ta đến, liền sai Trương phó quan đi về cùng, ta cũng không nghĩ ông ta sẽ nói giúp chúng ta như vậy!"
Thì ra là vừa đi săn về... hèn chi trên người ông ta ẩn ẩn mùi máu tươi.
Trong lòng Lục Nghiên trở nên sáng tỏ, khứu giác của cô mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều, trên người Trương phó quan có mùi máu tươi, khi vừa bước tới, Lục Nghiên đã nhận ra ngay.
Lục lão gia nói: "Không ngờ Cố Tứ gia lại vì chúng ta mà ra mặt, trước kia cha còn thấy cậu ta không có nhân tính, làm người quá mức vô tình, giống như một khối băng. Bây giờ xảy ra chuyện gì, có lẽ cha đã hiểu lầm cậu, cậu ta lại là một người tốt nha."
Bên kia, người tốt trong lời nói của Lục lão gia bỗng dưng hắt xì một cái, mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía anh, Trương phó quan ngạc nhiên nói: "Tứ gia...ngài hắt xì sao??"
Ông giống như nhìn thấy quỷ nha. Thân hình Tứ gia trước giờ vô cùng khoẻ mạnh, theo cậu ta lâu như vậy, Trương phó quan chưa từng nhìn thấy cậu ta hắt xì chứ đừng nói là bệnh. Mấy ánh mắt sắc bén bên kia nhìn qua phía này, thấy cậu ta sắc mặt không đổi hỏi: "Tứ gia, ngài thấy thân thể như thế nào?"
Trương phó quan tiếp tục nói: "Có tên tuổi của Tứ gia ngài, Kim Ngân phường dù lá gan lớn hơn nữa cũng không dám động thủ! Ta thấy lúc Lục gia kia đang rối rắm, Tần gia kia cũng không khách khí, ngồi xuống uống chung trà." Cậu nhướn mày rồi sờ cằm nói: "Điều khiến ta ngạc nhiên chính là người làm chủ sự việc ở Lục gia không phải là Lục lão gia mà lại là Lục đại tiểu thư, bọn họ nhân đều xem cô là người cầm đầu."
"Lục gia đại tiểu thư....."
"Chính là vị cô nương có hôn ước với thiếu gia Cố Thành, hình như tên là Lục Nghiên... Mọi người đồn đãi rằng tính tình cô rất nhu nhược, hôm nay nhìn thấy chính là không đúng sự thật."
"Ở hướng tây nam Z quốc chính là T quốc, quân sĩ ở đó dự định vận chuyển vật tư đi ngang tỉnh S."
Đây không phải lần đầu tiên nghe đến tên của Lục Nghiên nên cũng không để trong lòng, nói qua rồi thôi, liền nói đến chuyện khác. Đối với Tứ gia cậu mà nói, Lục gia cũng không quan trọng lắm, bất quá là do nghĩ tới mặt mũi Cố tướng quân, hai người dù sao cũng sẽ trở thành thông gia mới sai Trương phó quan đi giúp đỡ.
*****
Đến tối, nhiệt độ trên người Lục Thực có chút tăng lên, có điều chuyện này đã được dự tính từ đầu nên cậu được hạ sốt nhanh chóng. Đến ngày thứ hai, ngoại trừ chân cậu còn chút đau thì cũng không có việc gì nữa.
Lục Nghiên vô cùng sợ lạnh, đi đâu cũng đem thân mình trùm kín, trong tay còn ôm một cái lò sưởi tay, thật sự được bao bọc giống như củ hành.
Có điều, khi ra ngoài trời, việc này thật sự rất tốt nhưng đến lúc vào phòng liền cảm thấy nóng nực.
Cởi hết áo choàng đưa cho Xuân Hạnh, Lục Nghiên vào phòng nhìn Lục Thực đã khoẻ hơn nói: "Nhìn thần sắc của em đã không còn gì nguy hiểm nữa, chị đem cho em chút cháo sơn dược, còn đang nóng uống mau đi."
"Chị!"
Lục Xu nhìn thấy Lục Nghiên đi vào, liền lập tức dính lấy. Trong lòng Lục Xu hiện tại, địa vị chị đã muốn thay thế cả cha mẹ, trở thành người vĩ đại nhất, hàng động hôm qua của Lục Nghiên đã khiến cho Lục Xu sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm, không muốn xa rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]
Ficção GeralThể loại: Xuyên không, cận đại, dân quốc Edit: hanghuynh1302 Số chương: 102 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Nữ đầu bếp chết bởi một ly rượu độc của Hoàng hậu trong nhà bếp, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia thời dân quốc - Lục Ng...