Tuy nói là tân niên, Cố gia lại không có nửa điểm vui vẻ. Cố Thành vừa trở về, trên mặt hắn đầy vết thương bầm đen liền khiến Cố Đại nãi nãi khóc một trận muốn sống chết.
"Con của ta, ngươi bị ai đánh? Ai lớn gan như vậy, ngươi nói cho ta biết, ta tuyệt đối không để hắn dễ chịu..."
Cố Đại nãi nãi cũng không phải khuê nữ dòng dõi thế gia, nàng lúc trước chỉ là một người bán đậu hủ, sinh ra mang một bộ dáng mỹ mạo, được Cố đại gia để mắt nên mới xuất giá đến Cố gia, trong lòng vẫn rất mạnh mẽ.
Giờ đây nàng ôm Cố Thành kêu trời trách đất giống như con mụ chanh chua ngoài đường làm ra vẻ ta đây, khiến người khác khinh thường, nhưng nàng căn bản không ý thức được chính mình không ổn.
Cố thái thái có chút không ngờ nhíu nhíu mày, nhẹ giọng trách mắng: "Được rồi, bộ dáng ngươi thế này đâu còn nửa phần phong phạm Đại nãi nãi Cố gia nữa?"
Cố Đại nãi nãi nháy mắt ngậm miệng, trong lòng lại cực kỳ không phục, nói: "Mẫu thân, ngài nhìn A Thành xem bị thương tới vậy, cũng không biết là tên khốn kiếp nào dám động thủ với A Thành, một chút cũng không để Cố gia chúng ta trong mắt a, chúng ta không thể bỏ qua được..."
Cố Thành có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Cố Tứ Gia, khi Cố Đại nãi nãi mở miệng mắng "Khốn kiếp", Cố Tứ Gia lấy tay gõ gõ hai tiếng —— đây là tín hiệu hắn không vui.
Nhìn thấy động tác của hắn, Cố Thành cảnh giác nhìn, sợ ngay sau đó hắn rút thương ra đặt lên đầu mẫu thân.
"Là ta đánh, như thế nào, đại tẩu cũng muốn thu thập ta?" Hắn nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không vui không giận, nhưng lại có khí thế không nộ mà uy.
Bỗng dưng Cố Đại nãi nãi câm nín, những người khác ở Cố gia cũng kinh ngạc. Cố Tứ Gia mặc dù không thân cận với tiểu bối, nhưng cũng rất ít khi ra tay đánh người.
Cố Đại nãi nãi xả tay áo, im lặng nửa ngày nói: "A Thành là cháu Tứ Gia ngài, ngươi đánh hắn, ta cũng không thể nói gì. Chỉ là, ngài xuống tay cũng quá nặng rồi."
Cố Đại nãi nãi là người dữ dằn nhưng ở Cố gia, trừ Cố tướng quân và Cố thái thái, nàng cũng rất sợ Cố Tứ Gia.
Cố Tứ Gia ngồi ở trên ghế, nói: "Hắn làm chuyện gì, liền để hắn tự mình nói đi."
Mọi người liền nhìn qua, Cố Thành chần chờ một lát, trong đầu không chủ định lóe lên gương mặt kiều diễm động lòng người của Lục Nghiên —— cô nương này đối đãi với hắn trước giờ vẫn rất lãnh đạm, thậm chí mang theo vài phần khinh thường. Không biết vì sao, ánh mắt của nàng lại cứ lưu lại trong đầu hắn.
"Ta, muốn từ hôn!" Cố Thành mở miệng nói.
Cái gì?
Người Cố gia một trận ồ lên, Cố tướng quân từ trước đến giờ không muốn nhắc đến việc này, nhưng bây giờ nghe như vậy cũng không sợ hãi không giận hỏi: "Vì sao?"
Trong đầu Cố thái thái suy nghĩ mênh mang, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, mắt sáng như đuốc, nhất châm kiến huyết (lời nói trúng tâm sự) nói: "Cùng với tiểu tình nhân kia của ngươi có liên quan?"
Cố Thành chợt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt này của hắn ai nấy liền hiểu Cố thái thái đã đoán trúng.
Cố tướng quân nhìn hắn, nói: "Lúc trước Lục gia đối với ta có ân, Lục lão gia tử cùng ta là bạn tốt, còn không ghét bỏ Cố Thịnh ta là thô nhân, định ra mối hôn sự này, kết giao cảm tình hai nhà. Giờ đây, ngươi nói với ta ngươi muốn từ hôn?"
Cố Thành bị ánh mắt Cố tướng quân lia qua làm lưng đổ mồ hôi lạnh, đó là ánh mắt trải qua chinh chiến, gặp qua máu, sắc bén như đao, lòng hắn thật sự kinh hoảng.
Cố tướng quân hừ một tiếng, nói: "Được... Từ hôn cũng có thể, vậy ngươi cũng cút ra khỏi Cố gia cho ta, không cần tiếp tục hưởng thụ che chở của Cố gia."
Những người khác ở đây kinh hãi, lời này, không khỏi quá độc ác rồi.
"Phụ thân!" Cố Đại nãi nãi vẻ mặt không tin nổi, giống như chất vấn: "A Thành là tôn tử ruột thịt của ngài vậy mà ngài lại vì một ngoại nhân lại muốn đuổi hắn ra khỏi Cố gia sao?"
Mọi người cũng không nghĩ đến mối hôn sự này trong lòng Cố tướng quân lại quan trọng như vậy, nên cân nhắc sức nặng của Lục gia một lần nữa.
Cố tướng quân không vui, hỏi: "Ngươi đang chất vấn lão tử? Ngươi nếu không muốn ở lại Cố gia vậy cũng cút đi cho lão tử."
Ở Cố gia, Cố tướng quân là thiên tử, không khoan dung cho ai dám phản bác lời của mình.
Cố Đại nãi nãi không dám nói tiếp nữa.
Cố Nhị Nãi Nãi dịu dàng nói: "A Thành, đây chính là do ngươi không phải. Nam nhân ở bên ngoài tránh không được oanh oanh yến yến, chỉ là ngươi chơi cũng thôi đi, sao lại có thể nói ra những lời này? Ngươi nhận sai với gia gia ngươi, cam đoan không hề cùng nữ nhân kia có ý gì, gia gia ngươi sẽ tha thứ cho ngươi mà."
Cố Thành cười khổ, lắc đầu nói: "Không thể nào, Diệp Tinh đã có hài tử của ta, ta nhất định phải phụ trách nàng."
Ai nấy quay mặt nhìn nhau, không nghĩ Cố Thành sẽ kiên quyết đến thế.
"Đã có hài tử?" Trong lòng Cố Đại nãi nãi vừa mừng vừa sợ, hang tram tư vị đấu tranh trong lòng.
Sắp có tôn tử nàng tự nhiên là vui mừng, nhưng dưới tình huống bây giờ nàng không thể nào vui mừng.
Biểu cảm Cố tướng quân nhìn không ra là nghĩ gì, Cố Đại nãi nãi nói: "Phụ thân, không còn cách nào khác, cô nương kia mang thai hài tử A Thành, chúng ta cũng không thể khiến đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài?"
Cố Tứ Gia lúc này mới ngước mắt nhìn lên, khóe mắt lạnh lùng, mở miệng nói: "Làm ra chuyện như vậy, các ngươi đặt Lục tiểu thư ở vị trí nào? Nếu không thích mối hôn sự này ngay từ đầu nên nói ra, để tới bây giờ khiến cả nhà xấu hổ. Nói tóm lại từ đầu là do Cố Thành ngươi không có trách nhiệm nên mới xảy ra kết cục này."
Nghĩ đến bộ dáng mảnh mai của Lục Nghiên, Cố Tứ Gia cũng có chút đau lòng —— hiện giờ không biết nàng khổ sở cỡ nào. (Lục Nghiên:...)
Cố thái thái nhìn Cố tướng quân suy đoán ý nghĩ của hắn.
Cố tướng quân nói với Cố Thành: "Ngươi nghĩ xong chưa? Ngươi vẫn muốn từ hôn?"
Cố Thành trong lòng đã có quyết định, không chần chờ chút nào gật đầu.
Sắc mặt Cố tướng quân không thay đổi nói: "Như vậy ngươi lập tức cút khỏi Cố gia đi, Cố gia chúng ta không nuôi dưỡng một người bội bạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]
Ficción GeneralThể loại: Xuyên không, cận đại, dân quốc Edit: hanghuynh1302 Số chương: 102 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Nữ đầu bếp chết bởi một ly rượu độc của Hoàng hậu trong nhà bếp, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia thời dân quốc - Lục Ng...