Chương 80:

1.5K 63 1
                                    

  Hiện tại tiết thời rất tốt, mặt trời không quá chói chang. Lục lão gia cùng Lục phu nhân đi ra ngoài dạo phố.

Tòa nhà của Lục gia được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, năm bước một lầu, mười bước một các, được truyền thừa đã mấy trăm năm nhìn rất xa hoa và khí thế, từ cửa đến đại sảnh cũng phải đi một khoảng khá xa.

Lục Thực nghe tin có điện thoại của Lục Nghiên từ thành phố H nên có chút vui mừng, thả lỏng cổ áo sơ mi, đặt mông ngồi lên sô pha. Hắn mới đi cưỡi ngựa về, chạy từ cửa vào đến đây còn thở hổn hển.

"A lô, tỷ." Hắn gọi một tiếng.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu mới nghe tiếng Lục Nghiên nói: "A Thực à, phụ thân mẫu thân đâu?"

Lục Thực cười nói: "Bọn họ đi dạo phố rồi. Mẫu thân nói trong thành mới mở một cửa hàng bán toàn những thứ tân thời nên lôi kéo phụ thân đi xem thử."

Từ lúc giao tất cả mọi việc của Lục gia cho Lục Nghiên, Lục lão gia trở nên vô cùng nhàn rỗi, thoải mái tự tại. Nói cho cùng, ông không phải người phù hợp với việc làm ăn, lúc trước thì dựa vào phụ thân, già rồi lại nhờ khuê nữ. Tuy vậy, điều đó lại làm ông rất đắc ý.

Người bên ngoài nhìn thấy Lục gia phồn thịnh trở lại thì châm chọc ông dựa vào nữ nhi, ông cũng không tức giận mà lại cảm thấy tự hào, quay về còn thổi phồng với Lục Nghiên rằng người bên ngoài khen ông có một nữ nhi tốt. Thật là dở khóc dở cười.

"Tỷ tỷ, tỷ ở thành phố H có khỏe không? Ta đoán là tỷ rất nhớ ta đúng không!" Miệng của Lục Thực thật sự rất ngọt.

"Ta cũng khỏe. Ngươi có luyện tập trù nghệ cho tốt với Triệu thúc bọn họ không? Ta không ở đó, ngươi đừng có mà lấy cớ lười biếng." Lục Nghiên nói.

"Ta rất cố gắng nha." Thanh âm có chút chột dạ.

"..."

"Ta có tội, ta nhận sai." Lục Thực lập tức ngồi thẳng lưng. Cho dù Lục Nghiên nhìn không thấy nhưng hắn vẫn bày ra bộ dáng học sinh ngồi, nhìn vào rất vô tội và nhu thuận.

Lục Nghiên thở dài một tiếng, nói: "Ngươi muốn ta phải làm gì với ngươi bây giờ?"

Vẻ mặt Lục Thực mờ mịt, không biết tại sao Lục Nghiên lại nói ra những lời như vậy, nhưng hắn cảm nhận được Lục Nghiên có chỗ nào đó không đúng, hình như tâm tình không được tốt.

"Tỷ tỷ, có người chọc tỷ giận sao?" Hắn hỏi một cách cẩn thận. Hỏi xong, thập phần khí thế nói: "Tỷ nói cho ta nghe, ai khi dễ tỷ, ta nhất định giúp tỷ đánh hắn."

Trong tai nghe truyền đến tiếng cười. Nghe được thanh âm này, Lục Thực nhịn không được cũng cười theo.

Lục Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đơn dừng trên cành cây phong. Hiện tại là mùa thu, gốc phong bên ngoài đang đỏ rực một góc trời, đỏ đến mức muốn chọc mù mắt người ta.

Phía sau lưng Lục Nghiên, người Hà gia bởi vì đương gia ngã xuống mà cãi nhau ầm ĩ.

"Tỷ đang ở đâu vậy? Sao lại ầm ĩ như thế?" Lục Thực hỏi.

Lục Nghiên thật bình tĩnh nói: "Ta đang ở trên đường." Nàng dừng một chút rồi nói: "Ta không ở đó, ngươi phải chiếu cố phụ thân mẫu thân cho tốt. Còn có Lục Xu nữa, nàng còn nhỏ, ngươi cũng phải nhớ chăm sóc nàng. Về sau, Lục gia phải dựa vào ngươi rồi."

Trong lòng Lục Thực dấy lên một cảm giác quái dị, hắn hỏi: "Tại sao đột nhiên tỷ lại nói như vậy?"

Lục Nghiên cười nói: "Không có gì."

Bên kia Lục Xu biết tỷ tỷ gọi về, khoác thật nhanh một cái áo hồng nhạt nhìn như một con bướm hồng, chạy như bay vào phòng.

"Ta muốn nói chuyện với tỷ tỷ." Thanh âm nũng nịu của nàng truyền qua điện thoại. Lục Nghiên tựa hồ có thể nhìn thấy nàng với hai má tròn trịa, một tiểu cô nương thật ham ăn nên bộ dạng béo tròn như quả bóng vậy.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ... Thành phố H có món gì ngon, tỷ nhớ phải mang về cho ta nha."

Lục Nghiên lấy tay che mắt, cảm giác đáy mắt có chút ướt.

Nàng đáp ứng: "Được, ta nhớ rồi."

Gác máy, Lục Nghiên ngồi ngốc trên sô pha một lúc lâu. Người Hà gia rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, căn nhà vang vọng tiếng khóc thê thảm của nữ tử.

Lục Nghiên ngồi một lát thì nhấc điện thoại lên gọi cho Cố Tứ Gia.

Điện thoại trong thư phòng Cố Tứ Gia là bí mật, người bình thường không ai biết mà liên hệ, có điều Tứ Gia lại nói cho Lục Nghiên biết.

"A lô."

Thanh âm nam nhân truyền đến mamg theo cảm giác băng lãnh nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy an tâm. Lục Nghiên đang ngồi thẳng lưng bỗng chốc trở nên mềm nhũn, nàng dựa vào sô pha, nhẹ giọng nói: "Là ta."

Bên kia im lặng một chút, sau đó thanh âm Cố Tứ Gia trở nên kinh ngạc và mừng rỡ: "Nãi nãi a?"

Giọng nói cách xa cả ngàn dặm kia mang theo vài phần ấm áp, khiến nàng cảm thấy trong lòng cũng ngọt ngào hơn.

"Sao lại điện thoại về vậy? Chuyện bên đó có thuận lợi không?"

Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ