Cố Tứ Gia người này từ nhỏ tính tình đã lãnh đạm, đối với người nhà thái độ cũng như vậy. Hắn lớn như vậy, đã nhược quán (20 tuổi), cũng không thấy hứng thú với cô nương nào, thậm chí là đối với các cô nương không hề có hảo cảm. Thái độ của hắn khiến Cố gia cảm thấy, cả đời hắn cũng sẽ không thích cô nương nào.
Mà bây giờ, thật vất vả mới thấy hắn đối một nữ hài tử coi trọng săn sóc như vậy, Cố nhị gia làm sao có khả năng không thèm để ý?
"Đại khái, là tay của nàng rất đẹp đi." Cố Tứ Gia suy tư trong chốc lát, cho ra một đáp án như vậy.
Cố nhị gia nhìn theo hắn nửa ngày, rốt cuộc phát hiện, hắn thế nhưng lại nghiêm túc nghĩ rằng mình thích tay của cô nương kia.
—— Đệ đệ này của ta không phải là ngốc tử sao? Cố nhị gia nhịn không được nghĩ.
"Cũng bởi vì tay nàng rất đẹp?" Cố nhị gia nhịn không được hỏi.
Cố Tứ Gia gật đầu, trong đầu lóe lên đôi tay tuyết trắng kia, khác biệt với tay của hắn, tay kia mềm mại, ngón tay mảnh dài, như là dùng bạch ngọc tỉ mỉ chạm khắc ra, xinh đẹp miễn bàn.
Cố nhị gia: "..."
Nghĩ một lát, Cố nhị gia nói: "Nha đầu Mỹ Chi kia tay bộ dạng rất đẹp, nói đến bàn tay thì 'chỉ như tước thông căn' (đã từng giải nghĩa). Vậy ngươi có thích không?"
Cố Mỹ Chi tay mới thật xinh đẹp. Ngón tay vô cùng tinh tế, nàng lại thích loay hoay những loại sơn móng tay, sơn lên cũng rất dễ nhìn.
Cố Tứ Gia nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói: "Khó coi."
Cố nhị gia a một tiếng, nói: "Ngươi cảm thấy nha đầu Lục gia kia tay đẹp a?"
Cố Tứ Gia gật đầu, lại nghiêm túc cùng Cố nhị gia giải thích: "Nàng tên là Lục Nghiên."
"Vậy sao." Cố nhị gia tỏ vẻ, hắn cũng không cảm thấy hứng thú.
Cố Tứ Gia đi gọi nha đầu Lục Nghiên, xuống lầu liền gặp Cố Thành đang chạy tới. Đối phương hơi hơi cau mày, vẻ mặt ưu tư, trông thấy Cố Tứ Gia, lập tức chỉnh đốn biểu cảm, hỏi: "Tứ thúc, Lục tiểu thư có việc gì không?"
Cố Tứ Gia thấy hắn, nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày, nói: "Nếu ngươi đối với mối hôn sự gia gia định ra không hài lòng vậy thì nói với mẫu thân ngươi giải hôn đi, đừng trì hoãn hôn sự của cô nương nhà người ta, cũng làm mất mặt Cố gia chúng ta. Cố gia không có nam nhi không có trách nhiệm."
Nói xong hắn có chút xoi mói nhìn thoáng qua Cố Thành, Cố Thành lộ ra biểu cảm không biết phải nói thế nào, trong lòng cũng thực mờ mịt —— hắn thế nào lại chọc tới Tứ thúc rồi?
*
Xuân Hạnh cùng Hòa Hương nhìn thấy vết thương của Lục Nghiên, lúc nàng lăn mình, sau lưng va phải một tảng đá, xương bả vai bên phải đều bị tổn thương.
Xiêm y đỏ thẫm được cởi bỏ, lộ ra phần da thịt trắng như tuyết nên những mảng xanh tím kia đặc biệt gây chú ý.
Hòa Hương rơi nước mắt, Xuân Hạnh vừa tức lại vội, miệng không đắn đo nói: "Tiểu thư ngươi việc gì phải quản Cố tiểu thư kia? Nàng đối với ngài không hề có chút khách khí, ngài còn cứu nàng, khiến chính mình bị thương, lão gia thái thái nhìn thấy không biết sẽ đau lòng thành dạng gì."
Lục Nghiên đưa tay sờ sờ, vừa rồi cũng cảm nhận có chút đau nhưng khi đó đau đớn đều bị bả vai này làm cho quên đi, cho nên không chú ý tới tay cũng bị thương. Bất quá cảm giác cũng không quá đau, hẳn là không thương tổn xương cốt.
Bên ngoài cửa bị gõ vang, Xuân Hạnh đi qua mở cửa, nhìn thấy một nữ nhân tóc vàng mắt xanh đi đến. Đối phương mặc trên người áo blouse trắng, nhìn ra chính là một thầy thuốc Tây y.
Xuân Hạnh nói: "Đây là thầy thuốc mà Cố Tứ Gia thỉnh tới, nghe nói là từ phía tây đến."
Cũng không biết đáng tin hay không!
Lục Nghiên không biết đối phương có nghe hiểu được lời nói của mình hay không nhưng cũng cảm tạ: "Làm phiền ngươi, đại phu."
Nữ thầy thuốc cười với nàng một thoáng, đôi mắt thâm thúy, thật sự xinh đẹp.
Vết thương trên tay, Cố Tứ Gia xử lý rất khá, nên chữa trị không tốn nhiều công sức, thầy thuốc cũng xem lưng nàng, sau đó huyên thuyên nói một tràng, Lục Nghiên nghe không hiểu chút nào.
Lục Nghiên mặc lại y phục xong thì Cố Tứ Gia từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có Cố Thành.
"Duy Dạ tiểu thư, nàng không sao chứ?" Cố Tứ Gia hỏi.
Duy Dạ tiểu thư đem gì dụng cụ cất xong, nói: "Vị tiểu thư này không có thương tổn đến xương cốt, ngài yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."
Cố Tứ Gia gật đầu, sai người tiễn thầy thuốc về.
"Lục tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Cố Thành đi đến bên người Lục Nghiên quan tâm hỏi. Nhìn thấy tay trái nàng băng bó, trong lòng cả kinh, vội hỏi: "Tay ngươi làm sao?"
Lục Nghiên không muốn nhiều lời, thản nhiên nói: "Không có gì, ta chỉ không cẩn thận bị một chút trầy xước."
Cố Thành muốn nói lại thôi, Lục Nghiên kéo kéo băng vải được cột thành nơ bướm trong tay, thuận miệng hỏi: "Cố tiểu thư có sao không?"
Cố Thành nói: "Nàng không sao, chỉ là bị sợ hãi, hiện tại đã bình tĩnh rồi, ngược lại là ngươi..."
"Lần này nếu không phải ngươi ra tay giúp đỡ, Mỹ Chi không biết sẽ như thế nào, thật sự đa tạ ngươi." Ngữ khí hắn thập phần thành khẩn.
Lục Nghiên ngẩng đầu lên nói: "Nếu quả thật cảm thấy cần cảm tạ, ngươi có thể cho ta mấy ngàn lượng bạc, ta cũng không khách khí."
"Ách... Ân?" Cố Thành không phản ứng kịp, biểu cảm có chút khó miêu tả. Đại khái là lần đầu tiên thấy có người đòi thù lao trắng trợn như vậy.
Cố Tứ Gia đi tới, nói: "Tay ngươi hiện tại không được đụng nước, vết thương trên lưng, lát nữa ta lấy một lọ rượu thuốc cho ngươi, trở về sai nha đầu xoa bóp cho ngươi, đem máu ứ đọng đào thải, tịnh dưỡng một thời gian, cũng sẽ không có việc gì."
Lục Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Cám ơn Tứ thúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]
Ficción GeneralThể loại: Xuyên không, cận đại, dân quốc Edit: hanghuynh1302 Số chương: 102 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Nữ đầu bếp chết bởi một ly rượu độc của Hoàng hậu trong nhà bếp, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia thời dân quốc - Lục Ng...