Bọn Lý Chí quay về khiến cho rất nhiều người hưng phấn. Cố Tứ Gia mướn cho họ vài cái tòa nhà kiểu tây để làm phòng nghiên cứu độc lập, những vũ khí lúc trước có được cũng đem mỗi loại vài cái đến đây.
"Ồ, đây là vũ khí mới được nghiên cứu của nước D và nước T. Lúc trước khi nghiên cứu nó, ra cũng chưa được chạm qua..." Hai mắt Lý Chí phát sáng, cầm mấy cây súng lớn nhỏ trong tay. Viện nghiên cứu quân sự nước D nghiên cứu đủ thể loại, súng này hắn chỉ được nghe nói qua chứ chưa từng tiếp xúc. Đương nhiên tất cả là vì phải giữ chút bí mật với bọn họ, dù sao cũng bởi vì bọn họ là người nước Z.
"Vương Hùng, ngươi tới xem này." Hắn gọi một nam nhân trung niên bên cạnh.
Gương mặt nam nhân này có một hàm râu quai nón, nhìn bộ dáng phóng khoáng, đôi mắt sáng rực.
Hắn đi tới, cầm lên xem xét một lúc. Cố Tứ Gia bây giờ mới nhìn rõ, nam nhân kia có một đôi tay rất đẹp, thon dài hữu lực, khi sờ vào cây súng lại dịu dàng vô cùng, giống như đang vuốt ve tình nhân vậy.
"Răng rắc."
Tiếng vang thanh thúy giống như động phải cơ quan gì đó, đôi tay Vương Hùng thoăn thoắt, cây súng trong tay nháy mắt trở thành một đống linh kiện.
Lý Chí cười híp mắt, nói: "Vương Hùng đối với súng đạn có một sự cảm nhận khá sâu sắc. Đôi tay này của hắn đã sờ qua không biết bao nhiêu súng rồi." Cho nên dù cây súng mới chỉ tiếp xúc với hắn lần đầu thì hắn cũng rất nhanh có thể biết được kết cấu của nó mà tháo ra thành một đống linh kiện.
Cố Tứ Gia nhìn thấy vô cùng hâm mộ. Đây đúng là những người chuyên nghiệp, khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi.
"Phòng nghiên cứu cũng được chuẩn bị đầy đủ rồi, mấy món vũ khí này đặt ở đây cũng không ai có thể lấy đi. Trước tiên ta đem mọi người đi ăn." Cố Tứ Gia cười nói.
Từ khi xuống máy bay, bọn người Lý Chí chưa được ăn chút cơm nào. Vừa nhìn thấy những thứ trong phòng nghiên cứu, tất cả mọi người đều hưng phấn nhào lại ôm lấy đống vũ khí, yêu thích không muốn buông tay, chỉ hận không thể lập tức vùi đầu vào mà nghiên cứu nó.
Những vũ khí này là dùng kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất đương thời. Bọn người Lý Chí tuy ở nước D nhưng có nhiều kỹ thuật không được chạm vào, vì vậy rất vui vẻ muốn thử nghiệm.
"Tuy những loại vũ khí này ta không được tham dự nghiên cứu, bất quá trong lòng đã có một chút dự đoán. Ta không ngờ thứ tốt như vậy các ngươi cũng có thể nắm trong tay." Lý Chí vui sướng mãn nhãn nói.
Nghe vậy, Cố Tứ Gia than nhẹ, nói rõ sự tình của vị Vương tiên sinh kia: "Lão tiên sinh kia đối với nước Z chúng ta là vô cùng nhiệt huyết." Thà chết cũng không đồng ý đem đống vũ khí này giao cho nước T.
Bọn người Lý Chí cũng rất xúc động, bọn họ hiểu được tâm tình Vương lão tiên sinh. Vì đất nước, thà chết chứ không khuất phục!
Thấy không khí có chút nặng nề, Cố Tứ Gia nhếch miệng cười, nói: "Không nói những chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cơm đi."
Hắn đương nhiên đem bọn người Lý Chí đến Thực Mãn Lâu. Ngày hè nóng nực nhưng việc làm ăn của Thực Mãn Lâu không giảm chút nào. Thời tiết oi ả nhưng bên vệ đường, sảnh đường, những khách nhân này vẻ mặt đều tươi cười, thập phần vui vẻ náo nhiệt.
Cố Tứ Gia vừa vào, Hứa thúc liền chú ý, dẫn bọn họ lên lầu, vừa đi vừa cười nói: "Biết Tứ Gia muốn đến đây, tiểu thư đã sớm sai người lưu lại một gian phòng riêng."
"Không phải nói không còn chỗ sao? Tại sao những người đó có?"
Khách nhân tới dùng cơm lại bị báo hết chỗ lúc này nhìn thấy bọn Cố Tứ Gia vừa tiến vào đã được dẫn lên lầu liền có chút bất mãn mà hét lên.
Những người khác nghe vậy thì nhìn hắn một cái, có người tốt bụng giải thích: "Ngươi cũng không xem coi đó là ai. Đó chính là Cố Tứ Gia, vị hôn phu của Lục tiểu thư, người nhà có thể không có chỗ sao?"
Bọn người Lý Chí nghe thấy, đến khi ngồi vào bàn mới mở miệng nói: "Thì ra đây là tửu lâu của vị hôn thê Tứ Gia mở ra. Ta nghĩ, có thể khiến Tứ Gia thích, chắc chắn là một cô nương rất tốt bụng."
Cố Tứ Gia cười, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt trở nên dịu dàng hơn, biểu cảm biến hóa rất nhỏ nhưng càng khiến người ta động lòng.
"Nàng đúng là rất tốt, thích nấu nướng. Tay nghề nàng rất được, các ngươi nếm qua đồ ăn của nàng nhất định sẽ biết cái gì gọi là "tuyệt vời". Tính tình nàng cũng rất dịu dàng, vẻ ngoài lại xinh đẹp, ngón tay cũng đẹp vô cùng..."
Bọn người Lý Chí: "...." Chúng ta đâu có hỏi chi tiết như vậy.
Bất quá nhìn thấy biểu cảm Cố Tứ Gia, bọn họ nhịn không được mà nghĩ, xem ra Cố Tứ Gia nhất định rất thích vị Lục tiểu thư kia.
Dưới ghế có đặt khối băng nên trong phòng coi như mát mẻ. Tiểu nhị đem đến một tô canh đậu xanh đã được ướp lạnh, ăn vào toàn thân đều mát mẻ. Quan trọng nhất vẫn là canh đậu xanh này nấu thật sự rất ngon, vừa lạnh vừa thơm, ngon miệng vô cùng.
Gần đây Thực Mãn Lâu có làm không ít dưa chua. Rau xanh mới hái trụng qua nước nóng nên giữ nguyên được một màu xanh mướt, cho vào vại ủ một thời gian, rau từ từ lên men, ăn vào vừa chua vừa ngon, hết sức kích thích.
Cá hầm dưa chua, món này được rất nhiều người yêu thích.
Thịt cá tươi mới ngọt ngon, cho vào nồi hầm cùng dưa chua ăn vào chua cay ngon miệng. Thịt cá trắng như tuyết càng làm tăng thêm cảm giác thèm thuồng, ăn vào cực kỳ ngon lành.
Cho một miếng cá vào miệng, bọn người Lý Chí hai mắt nhanh chóng sáng kên. Sau thời gian tàu xe mệt mỏi, ăn được mỹ thực giống như tất cả đều tan biến. Ban đầu, vì cơ thể mệt mỏi mà không có chút khẩu vị nào, thế nhưng nháy mắt đã thay đổi mà kích thích hơn, muốn nhanh chóng được ăn món thứ hai.
Cố Tứ Gia đã từng ăn thức ăn do Lục Nghiên nấu, những món này đúng là ngon nhưng so với tay nghề Lục Nghiên vẫn kém một chút. Đến khi hắn uống một ngụm canh vịt hầm cải chua, yên lặng nuốt xuóng xong mới hỏi tiểu nhị bên cạnh: "Đại tiểu thư các ngươi ở đây?"
Vẻ mặt tiểu nhị mờ mịt: "Không... không biết, Tứ Gia."
Cố Tứ Gia yên lặng ừ một tiếng.
Bọn người Lý Chí không hiểu tại sao Cố Tứ Gia lại đột nhiên hỏi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]
Ficción GeneralThể loại: Xuyên không, cận đại, dân quốc Edit: hanghuynh1302 Số chương: 102 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Nữ đầu bếp chết bởi một ly rượu độc của Hoàng hậu trong nhà bếp, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia thời dân quốc - Lục Ng...