Lục Thủy Thành phồn hoa náo nhiệt, tổng cộng có bốn đường cái, tên cũng dễ nhớ: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước còn có Huyền Vũ. Trong đó phố Huyền Vũ là náo nhiệt nhất. Cắt ngang phố Huyền Vũ là Chu Tước, chính là nơi đặt Thực Mãn Lâu.
Ngã tư phố Huyền Vũ dài rộng, hai bên cửa hàng mọc san sát nhau, thượng vàng hạ cám gì cũng có. Người đi đường chen lấn, mặt trời chói chang, quả thực nóng đến mức choáng váng.
Lục Nghiên hôm nay mặc một chiếc váy xanh biếc tươi sáng, nhẹ nhàng khoan khoái, càng làm nổi bật đôi môi hồng cùng hàm răng trắng muốt, giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Thân hình nàng mềm mại như nước, khiến người ta không thể khống chế mà yêu thích.
"Cửa hàng quần áo này ở đâu vậy nhỉ?" Lục Nghiên cúi đầu nhìn địa chỉ trên tay, ánh mắt cẩn thận đảo qua đảo lại hai bên đường.
Nàng muốn tìm cửa hàng chế tác sườn xám thủ công. Nghe nói cửa hàng này mới mở được hai năm nhưng thợ may ở đây tay nghề rất tốt, danh tiếng cửa hàng nhanh chóng lan xa. Lục phu nhân là nghe người quen giới thiệu, lại thấy mỗi ngày Lục Nghiên chỉ ở trong phòng, liền xách tiền đưa cho nàng đi may mấy bộ sườn xám.
Hiện tại sườn xám là quần áo thịnh hành nhất. Các cửa hàng bán sườn xám như măng mọc sau mưa, nhiều đến mức không thể đếm được.
"Tìm ra rồi tiểu thư, là nơi này!" Đôi mắt Xuân Hạnh sáng lên, lôi kéo tay Lục Nghiên đến một cửa hàng.
Lục Nghiên liếc mắt nhìn, trước cửa tiệm đặt một bức bình phong thêu bốn chữ "Cẩm Y Hoa Phục", phía trong là quầy tính tiền. Sau lưng chưởng quầy bày các loại vải sặc sỡ đủ màu đủ kiểu, bên cạnh là đủ loại sườn xám treo trên giá làm hàng mẫu, hoa văn tinh xảo hoa mỹ, diễm mỹ, thanh tú, đủ loại màu sắc hình dạng, nhìn hoa cả mắt.
Lục Nghiên bước lên thềm vào trong cửa hàng. Nhân viên bên trong liền chạy ra đón, hỏi thăm bọn họ cần gì.
Xuân Hạnh miệng lưỡi trơn chu nói: "Tiểu thư của chúng ta muốn may gấp mấy bộ đồ, ba ngày sau nhận hàng. Không biết cửa hàng của tiểu ca có làm kịp hay không?"
Tiểu ca ở cửa hàng tuổi còn khá nhỏ, Xuân Hạnh kêu một tiếng tiểu ca ca nháy mắt làm cho hắn đỏ mặt. Bất quá hắn còn nhớ rõ công việc của mình, suy nghĩ lắc đầu nói: "Nếu như tăng ca làm thêm giờ có thể kịp. Nhưng giá cả nhất định có chút cao."
Một bộ sườn xám nếu chỉ do một người làm, một tháng cũng chưa chắc hoàn thành được. Có điều cửa hàng bọn họ nhiều thêu nương, mấy người liên hợp nhất định hoàn thành kịp.
"Giá cả không thành vấn đề. Nhưng quần áo nhất định phải đẹp." Xuân Hạnh cường điệu.
Tiểu ca vâng dạ, mang theo bọn họ đi vào. Đến phòng trong, gọi một cô nương trong cửa hàng đo kích thước cho Lục Nghiên, sau đó tự mình đi lấy tập kiểu dáng.
Lục Nghiên mặc trên người một bộ áo trong màu trắng đứng chống nạnh, chiếc eo thon thả lộ ra, dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn.
"Dáng người tiểu thư thật đẹp, mặc sườn xám khẳng định rất rất tuyệt vời." Nha đầu đo kích cỡ ghi nhớ số liệu, cười khanh khách nói.
Loại quần áo như sườn xám muốn mặc đẹp ngực phải to còn eo thì phải nhỏ nếu không sẽ không bộc lộ được mị lực của nó. Mà Lục Nghiên không chỉ dáng đẹp phù hợp với sườn xám mà gương mặt cũng thập phần hoàn mỹ, thật khiến người ta đỏ mắt ghen tị.
Xuân Hạnh tự hào nói: "Tiểu thư nhà ta tất nhiên đẹp nhất." Giống như người được khen chính là nàng.
Đo kích thước xong, tiểu ca ôm vải đến. Tất cả đều là vải dệt thượng hạng, nhìn vô cùng lóa mắt.
"Tổng cộng làm ba bộ. Một bộ mỏng màu xanh dương nhạt, một bộ màu xanh thiên thanh, cuối cùng là một bộ đỏ tươi. Bộ màu đỏ làm đầu tiên, ba ngày sau ta sẽ sai người đến lấy. Còn hai bộ kia không cần gấp." Lục Nghiên chọn ba loại vải khác nhau. Bộ màu đỏ dùng để tham gia hôn lễ Cố Tứ tiểu thư nên muốn dùng màu sắc tươi vui một chút.
Sau khi lựa xong chất vải cùng hoa văn thì đã qua một giờ đồng hồ.
"Tổng cộng là 25 đồng đại dương." Tiểu ca tính tiền, viết hóa đơn cho Lục Nghiên, sắp tới có thể cầm tờ giấy này tới lấy xiêm y.
Lục Nghiên nhìn lướt qua bên ngoài, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cửa hàng đối diện, mở miệng hỏi: "Tiểu ca, cửa hàng kia buôn bán gì vậy?"
Tiểu ca nhìn theo ánh mắt nàng, bĩu môi nói: "Đó cũng là nhà may. Bất quá lão bản bên kia tính tình không tốt, đối với khách nhân cũng cằn nhằn khó chịu, ai nấy không thích buôn bán với bên đó."
Lục Nghiên gật đầu, nói: "Cám ơn tiểu ca."
Tiểu ca lập tức đỏ mặt, luôn miệng nói: "Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ."
Ra khỏi cửa hàng, ánh nắng bên ngoài chói chang, Xuân Hạnh vội vàng bung dù che lên đỉnh đầu Lục Nghiên.
Lục Nghiên nheo mắt, nói: "Xuân Hạnh, chúng ta đến chỗ cửa hàng đó xem thử."
Xuân Hạnh cảm thấy kỳ quái, vừa che dù cho Lục Nghiên vừa nói: "Ban nãy tiểu ca kia không phải nói lão bản bên đó tính tình không tốt sao, tiểu thư ngài đến làm gì?"
Lục Nghiên nói: "Cứ đi xem."
So với cửa hàng Cẩm Y Hoa Phục náo nhiệt thì bên này có thể giăng lưới bắt được chim, lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả quầy tính tiền cũng không có ai canh chừng.
Xuân Hạnh đóng dù lại, gọi to bên trong: "Có ai không?"
Bên trong nửa ngày không động tĩnh, Xuân Hạnh lại gọi vài lần, một hồi lâu mới thấy một lão đầu từ trong đi ra, bộ mặt gắt gỏng, thoạt nhìn không hề dễ gần.
"Lão bản, nhà ngươi may quần áo đúng không?" Lục Nghiên cười hỏi.
Lão đầu liếc nàng, lãnh đạm nói: "Nhà may không may quần áo thì làm cái gì?"
Lời nói của hắn cũng không phải vấn đề gì, nhưng guiơng mặt như đứa đám cùng với biểu cảm giận dữ kia lại khiến Xuân Hạnh lầm bầm nói: "Ngươi mở cửa làm ăn, tại sao lại bày ra một bản mặt thối như vậy với khách? Hèn chi việc làm ăn lại không tốt."
"Việc làm ăn của ta tốt hay không có liên quan gì đến ngươi?" Lão đầu trừng mắt nhìn Xuân Hạnh.
Xuân Hạnh phồng má, nói với Lục Nghiên: "Tiểu thư, ta thấy cửa hàng này sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Chúng ta đừng may quần áo ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mĩ Thực Tại Dân Quốc - Nguyệt Chiếu Khê [Full]
Fiction généraleThể loại: Xuyên không, cận đại, dân quốc Edit: hanghuynh1302 Số chương: 102 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Nữ đầu bếp chết bởi một ly rượu độc của Hoàng hậu trong nhà bếp, tới khi mở mắt ra, lại trở thành tiểu thư Lục gia thời dân quốc - Lục Ng...