Chương 48: Tâm tình

1.7K 68 1
                                    

"Tôi nhớ rất rõ hôm đó là một ngày rất đẹp trời, lúc đó anh trai tôi đã có bằng lái xe cũng đã có xe tự nhiên nổi hứng muốn đón tôi sau khi tan học. Chúng tôi ở bên ngoài ăn uống một chút rồi mới về nhà." Mạc Ngạn đột nhiên thở gấp, dường như là đang nhớ lại những kí ức vô cùng đau khổ, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, tiếp tục nói:"Khi tôi mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là vũng máu màu đỏ chói ở ngay chính giữa phòng khách,  trên vũng máu có một người đang nằm trên, tôi sững sờ đứng yên chân tay như bị thứ gì đó giữ lại không thể động đậy nổi, đưa tay lên xoa mắt nhìn lại mới phát hiện đó là mẹ mình." Mạc Ngạn lại ngừng lại, cô cố gắng hít thở sâu, cố gắng khống chế xúc động của bản thân. Đến khi có  một bàn tay lạnh khẽ nắm lấy bàn tay mình, Mạc Ngạn mới từ từ bình tĩnh lại, tâm tình cũng tốt lên:" Đến khi Mạc Thành dùng tay che mắt tôi lại, không cho tôi nhìn cảnh trước mặt, tôi hốt hoảng lấy lại tinh thần, liều mạng chạy tới quỳ xuống bên cạnh mẹ tôi xung quanh bà toàn là máu. Tôi không biết tại sao bà lại bị thương cũng không biết bà còn sống hay đã chết. Nhưng một người gầy yếu như bà sao có thể chảy nhiều máu như vậy...."

Mạc Ngạn ngừng nói, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai dòng lệ thi nhau rơi xuống hai bên má. Đã nhiều năm trôi qua, cô đã mơ thấy cảnh đó vô số lần cũng tỉnh dậy vô số lần vì muốn chạy trốn, không muốn đối mặt với nỗi ám ảnh. Cô không muốn nhớ lại kí ức đau buồn đó, nếu không phải Kiều Thanh Vũ, là người cô đã xác định muốn ở bên cả đời, muốn biết thì cô vĩnh viễn cũng không nhớ lại để lại đau khổ.

Cảm giác được đôi vai của Mạc Ngạn run rẩy, Kiều Thanh Vũ có chút hoảng loạn, nàng đưa tay lên má cô lau đi dòng lệ đang rơi, nhẹ giọng an ủi:"Cô khóc?"

Mạc Ngạn đưa tay lên gạt nước mắt, nắm lấy bàn tay Kiều Thanh Vũ đang đặt trên má mình, nói:"Tôi không sao."

"Không cần nói nữa, cũng không cần nhớ lại những kí ức đau khổ đó nữa, tôi không muốn nghe..." Kiều Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy đau lòng cho ngươi kia, ngoại trừ cô ấy thì nàng chưa từng có cảm giác này với bất kì ai. Ngoài đau lòng ra, nàng biết Mạc Ngạn  muốn đem mọi thứ nói cho nàng nghe, muốn nàng hiểu cô nhưng nếu nói ra khiến cô trải qua thống khổ như vậy thì nàng thà không nghe thì hơn, làm vậy chẳng khác gì sát muối vào vết thương của cô cả. Nghĩ như vậy, nàng liền nắm chặt tay của cô, muốn an ủi người yếu đuối bên cạnh.

"Lúc tôi bị Mạc Thành ôm đi trên người dính không ít máu của mẹ, mắt tôi đỏ lên nhìn người đứng cách đó không xa, ông ta tay đang cầm một con dao dính đầy máu, từng giọt máu đỏ cứ thi nhau trượt khỏi con dao xuống nền nhà, tôi vừa sợ vừa hận ông ta, ông ta là hung thủ giết chết mẹ của tôi." Mạc Ngạn không để ý lời nói của Kiều Thanh Vũ, vẫn tiếp tục kể cho hết, cô nói với giọng nghẹn ngào không kìm được rơi nước mắt lần nữa cũng có chút oán hận.

Tạm ngưng hồi lâu Mạc Ngạn mới lấy lại tinh thần.

"Hôm đó trong nhà có rất nhiều cảnh sát, ông ta cũng bị áp giải đi, một thời gian dài sau đó tôi cũng không thấy ông ta. Cố a di sợ tôi thương tâm quá độ sẽ bị trầm cảm nên mới đưa tôi về sống cùng bà  một thời gian. Tôi thực sự không  biết mình vượt qua quãng thời gian đó như thế nào, trong lòng vô cùng giận ông ta nếu không phải ông ta xuất hiện thì mẹ tôi sẽ không chết. Về sau ông ta lại xuất hiện, muốn giải thích với tôi nhưng tôi đều cự tuyệt, tôi không muốn về lại căn nhà đó nhưng lại không biết nên đi đâu, nghĩ vậy tôi liền có chút hoảng hốt...." Mạc Ngạn nhìn Kiều Thanh Vũ im lặng nãy giờ, nói hết cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Quân Cảnh Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ