Chương 58: Tính kế

1.7K 68 2
                                    

Cả ngày Mạc Ngạn đều có vẻ có tâm sự, cô không muốn cãi nhau với Kiều Thanh Vũ về tên Hồ Vì Dân khó ưa kia, hai người từ sáng tới giờ vẫn không gặp nhau.

Giờ ăn trưa Mạc Ngạn ra ngoài, lấy điện thoại nhắn cho Kiều Thanh Vũ một tin, nội dung ngắn xúc tích:"Ăn trưa nhớ nghỉ ngơi."

Kết quả không có hồi âm.

Buổi chiều, sau khi nghe Tiếu cục nói kế hoạch hôm kia, hôm sau cô cứ tưởng Đặng cục trưởng sẽ kêu cô tới gặp mặt, dù sao muốn kế hoạch thành công cũng nên tìm cô nói rõ một chút. Nhưng đợi tới lúc tan làm vẫn không có tin tức gì. Cô muốn đi tìm Kiều Thanh Vũ nhưng nàng đã cũng Đông Húc ra ngoài rồi.

Mạc Ngạn buồn chán ngồi ở bàn làm việc nghĩ tới nhiệm vụ sắp tới lại cảm thấy đau đầu. Dù sao bây giờ cô cũng đang làm cảnh sát, nếu không nhanh chóng rời khỏi đội thì nhiệm vụ kia sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phải làm sao rời khỏi đây mà không làm ảnh hưởng tới Kiều Thanh Vũ.

Suy nghĩ cả ngày cũng không ra, Mạc Ngạn quyết định sẽ động thủ với tên Hồ Vì Dân không vừa mắt kia, khiến hắn tức giận để mình nghỉ việc.

Mạc Ngạn rốt cục cũng cười quỷ dị, trong đầu có một ý tưởng rất hay, cô hưng phấn muốn dạy dỗ tên khi dễ bạn gái cô một bài học.

Đến giờ tan tầm Kiều Thanh Vũ cũng chưa về, cô cũng không định đợi nàng, gọi điện thoại cho Lâm Võ đi ăn cơm, cúp máy thu dọn đồ trên bàn. Mạc Ngạn cầm túi lên, cầm luôn li nước đi tới chỗ uống trà đi rửa, đi ngang qua hành lang thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng. Người này chính là người thân của nạn nhân vụ án tai nạn giao thông mà Kiều Thanh Vũ với Hồ Vì Dân tranh cãi hôm bữa. Thấy bà ta ra về Mạc Ngạn thấy thắc mắc, bà ta tới làm gì?

Mạc Ngạn nghe đằng sau có tiếng bước chân ở đằng sau vang lên kèm theo giọng to tiếng:"Cô đứng ở đây làm gì?" Giọng nghiêm túc còn có răn đe, quay đầu thấy người đi về phía trước, không để ý đi lấy nước.

"Tôi nói cô đó người mới, tổ trưởng cô có dạy cô chưa, đây là thái độ gì?" Hồ Vì Dân bị Mạc Ngạn không để trong mắt liền tức giận nắm cánh tay cô chặn đường cô lại.

Mạc Ngạn vốn đang có cơn tức chưa nguôi lại bị tên ghê tởm này chạm vào người, trong đầu hiện lên một ý hay. Vài giây sau đó đầu tóc, quần áo của Hồ Vì Dân bị ướt nhẹp.

Mạc Ngạn giả bộ há hốc mồm, mặt hoảng sợ nhìn Hồ Vì Dân:"A, Hồ phó đội trưởng, thật ngại, tôi không cố tình."

Mạc Ngạn giọng có lỗi nhưng khuôn mặt lại cười mỉa mai.

Hô Vì Dân tức giậm chân, nhìn quần áo mình, chỉ Mạc Ngạn:"Cô....cô...Cô là cố tình."

Mạc Ngạn thấy hắn chỉ tay vào mặt liền có chút không vui:"Hồ phó, sao anh lại nói vậy, tôi đã nói là không cố tình  rồi mà."

Hồ Vì Dân nghe cái từ"phó" kia liền nghiến răng:"Tôi thấy cô chính là một tên quân nhân không phép tắc, đây là sở cánh sát, cũng có quy củ của nó, cấp dưới chống đối cấp trên thực sự không có kết cục tốt đẹp đâu."

Nghe hắn nói Mạc Ngạn lạnh mặt, khing bỉ nhìn hắn:"Đúng, tôi là một quân nhân không phép tắc, không thích nịnh nọt, chỉ nói lời mình nghĩ, nếu làm anh không vui thật xin lỗi." Cô nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn, giả bộ cười :"Anh xem bộ đồ của anh bao nhiêu tiền, tôi xin đền tiền."

Quân Cảnh Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ