Chương 30: Giải cứu

1.7K 61 0
                                    

"A! Ông thị? Trời ạ...." Đông HÚc phản ứng mãnh liệt gấp trăm lần so với Mạc NGạn, cậu nhìn người đàn ông bộ dáng cao ngạo kia đang bị tra khảo ngồi ở kia, quay đầu nhìn Mạc NGạn với vẻ mặt không thể tin nổi, nói:"Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Ông thị sao? Anh ta là hung thủ giết hai người nữ kia sao?"

"Chưa có bằng chứng thì đừng có kết luận bậy bạ, anh ta chỉ đang là đối tượng bị tình nghi thôi vì người ở hiện trường báo cáo anh ta đi lảng vảng ở khu vực đó." Kiều Thanh Vũ nhắc nhở, nói xong còn quay đầu nhìn Mạc Ngạn cùng Đông HÚc, nói:"Chúng ta là cảnh sát, phải làm theo thủ tục, trình tự, phải dựa vào đầy đủ chứng cứ mới có thể kết luận được."

"Đã rõ." Đông Húc nghe Kiều Thanh Vũ thuyết giáo, nghiêm túc tiếp thu, gật đầu hiểu ý.

 Quá trình thẩm vấn kéo dài khá lâu, Thiếu gia Ông thị vẫn giữ thái độ bất cần không nói gì thêm mặc cho bị hỏi cung rất nhiều. CUối cùng đội trưởng mặt đen đi ra tiếp một cuộc điện thoại.

Sau khi đội trưởng mặt đen ra ngoài thì Mạc Thành cũng được đưa ra ngoài. Mạc Ngạn đứng quan sát nãy giờ quay sang thấy Kiều Thanh Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ. Lãnh đạo bất động, hai người cũng không làm gì. Chợt Kiều Thanh Vũ nhẹ nhàng nói:"Chuyện nà có vẻ khó khăn rồi, gặp phải nhân vật trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn của Dạ Thành..." Kèm theo sau đó là một tiếng thở dài, nói xong cũng không để ý hai người phía sau, nàng cứ vậy rời đi.

Đông Húc sau đó cũng túm lấy cành tay Mạc Ngạn dắt ra ngoài. Mạc NGạn không nghe thấy những lời Kiều Thanh Vũ nói lúc nãy, cô cứ vậy bị Đông HÚc kéo đi, không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn mà người đàn ông kia ngồi vừa nãy,

Từ buồng vệ sinh đi ra, Mạc NGạn trong đầu toàn hình ảnh bị tra khảo lúc nãy của Mạc Thành, theo sau đó là dòng kí ức tuổi thỏ cũng ùa về, một cậu bé khi thì nghịch ngợm, khi thì hay gấy sự, khi lại rất dễ thương, Mạc THành......Mười năm không gặp, con người có được bao nhiêu cái mười năm chứ? Mọi thứ luôn thay đổi theo dần theo thời gian, thoát biến con người ta thành một người khác hoàn toàn, người mà ta cảm thấy xa lạ, cô nhớ ca ca ngày xưa...

Đi dọc hành lang, phía trước bõng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn hòa cùng vài tiếng nói của vài người. Mạc NGạc ngẩng đầu lên, thấy cách cô không xa là Mạc Thành đang được hai cảnh sát đưa đi về phía cô.

Mạc NGạn theo bản năng dừng bước, Mạc THành  nãy giờ vẫn trưng bộ mặt bất mãn, nhìn thấy Mạc Ngạn liền thu vẻ mặt cau có lại, cười tươi với cô.

"Mạc NGạn..." Mạc Thành mặc kệ hai cảnh sát đang giũ hay tay mình, cũng không tiến lên phía trước bước nào.

"Trước đó có nghe tin em về Dạ Thành, anh thực sự không tin... Em bỏ đi hơn mười năm, làm anh đi tìm khắp nơi.." Nói xong Mạc Thành nhìn Mạc Ngạn cười thân mật.

Mạc Ngạn bỏ ngoài tai lời nói của Mạc Thành, lặng lẽ lướt qua người hắn đi về phía trước.

Thời điểm Mạc Ngạn đi ngang qua người mình, Mạc Thành vội vươn hai tay đang bị giữ bắt lấy tay của Mạc Ngạn.

"Buông tay." Một cảnh sát thấy vậy liền lớn tiếng quát.

"Mạc NGạn..." Mạc Thành trừng mắt nhìn cảnh sát kia, sau quay đầu nhìn Mạc NGạn kêu.

Quân Cảnh Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ