Chương 54:

1.8K 71 2
                                    

Tống khứ được bóng đèn đi Mạc Ngạn liền cười hì hì. Cô hiện tại rất hưng phấn, cô tưởng tượng thời tiết lạnh như vậy bên người lại có mỹ nhân làm bạn, cả hai cùng ôm nhau nhau ngủ trên chiếc giường lớn. Ôm mỹ nhân ngửi mùi hương của nàng, làm vài hành động thân mật....chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc đến sung sướng rồi.

Mạc Ngạn suy nghĩ đến si ngốc, vừa lái xe vừa tưởng tượng đủ thứ thể loại với Kiều Thanh Vũ, cô đã thực sự đạt tới cảnh giới "mê gái".

Lúc này trời đã khuya, xe chạy cũng không nhiều, Kiều Thanh Vũ thấy dáng vẻ  thong thả lái xe của Mạc Ngạn, khuôn mặt nhìn cứ biến thái thế nào, nàng nhẹ giọng gọi:"Mạc Ngạn." 

Mạc Ngạn quay đầu lại, cười nhìn Kiều Thanh Vũ, lộ hàm răng trắng đều, nụ cười hình như còn có chút ái muội.

"Cô không sao chứ?" Sao con người kia lại cười quỷ dị như vậy, Kiều Thanh Vũ nhíu mày hỏi.

"Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta về nhà." Mạc Ngạn đạp ga muốn nhanh chóng về tới nhà.

"Mạc Ngạn, tôi muốn về sở." 

Mạc Ngạn trừng mắt nhìn nàng, sao tự nhiên lại muốn về sở, lúc nãy có bóng đen mới cần diễn kịch chứ giờ đâu cần?

Kiều Thanh Vũ vẫn bị nụ cười của Mạc Ngạn làm cho sợ hãi, nàng vỗ cánh tay cô ra lệnh:"Mạc Ngạn, lái về sở đi."

"Quay lại làm gì?"

"Thu xếp tài liệu."

"Đã nửa đêm rồi thu xếp tài liệu cái gì ngày mai rồi làm." Mạc Ngạn dứt khoát không đồng ý.

"......"

Kiều Thanh Vũ chán nản, lời nói của nàng từ khi nào đã không còn uy lực với Mạc Ngạn vậy trời?

"Tôi không có nói giỡn, nếu cô không muốn thì thả tôi xuống đường."

Kiều Thanh Vũ lạnh lạnh ra lệnh, đem thể xác cùng tinh thần của Mạc Ngạn hù sợ run cả người, cô nhỏ giọng than thở:"Đã hơn nửa đêm rồi, nên về nhà ngủ cho khỏe đi, sao lại đi thu  xếp tài liệu chứ?" Ngoài miệng thì than thở nhưng cô vẫn quay đầu xe đi tới sở cảnh sát.

Kiều Thanh Vũ nhìn bọ dạng nghẹn khuất của Mạc Ngạn, trong lòng cười đắc ý, nàng thắng áp đảo.

Chính là nàng không biêt, nếu nàng có thể đóan trước được chuyện gì sẽ xảy ra chắc chắn nàng sẽ tình nguyện cùng Mạc Ngạn đi về nhà chứ không phải bướng bỉnh cứng đầu bắt cô chở mình tới sở để sắp xếp đống tài liệu kia.

Chiếc xe tiến vào bên trong sở, cách đó không xa cũng có một chiếc xe màu đen đang đậu phía sau.

"Đại ca, chỗ này là sở cảnh sát." Một người ngồi ở ghế phó lái sợ hãi nói.

"Tao không có mù mà không biết đó là gì" Một người khác lớn tiếng quát.

"Đại ca, chúng ta phải vào trong đó hành động sao?"  Trầm mặc vài giây, người ngồi ghế phó lái không nhịn được lại hỏi.

"Câm miệng, mày lần đầu tiên làm chuyện này sao?" Người kia lại quát.

Người ngồi ghế phó lái lập tức câm miệng, nhiệm vụ lần này của bọn chúng là phục kích đe dọa đội trưởng đội cảnh sát, mặc dù chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng nếu chúng bị bắt thì số phận thực sự sẽ rất thảm.

Quân Cảnh Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ