Chương 56: Chúng ta nói chuyện đi

1.8K 73 2
                                    

Tên kia bị chai bia đánh vào đầu liền theo bản năng đưa tay lên che miệng vết thương đang chảy máu.

Ông chủ của bọn họ đang ở đây, còn có em của ông chủ nên hắn không thể mở miệng phản kháng lại.

Ba tên kia vẻ mặt cũng sợ hãi, cả người đều run rẩy chỉ sợ Mạc Ngạn sẽ tiếp trừng phạt bọn họ giống đồng bọn mình.

Mạc Ngạn cũng không có tiếp tục, nếu không phải vì nể mặt Diệp Khôn cô quyết không tha chết cho bọn chúng, muốn làm tổn thương người cô yêu, cô trong lòng khó chịu, hận bản thân không nghĩ ra hành động của bọn chúng.

Mạc Ngạn ngồi xuống sofa, uống ngụm bia lạnh trên bàn, ngực thở phập phồng.

Diệp Khôn thấy Mạc Ngạn ngồi lại ghế liền trừng mắt bảo bọn đàn em cút đi, đi tới ngồi xuống sofa :"Mạc, lần này anh thiếu em, về sau có chuyện gì cứ bảo anh giải quyết cho."

Mạc Ngạn đặt li bia xuống bàn, nhìn Diệp Khôn không nhanh không chậm nói:"Em muốn biết ai muốn hại Kiều Thanh Vũ."

Diệp Khôn nhíu mày, đánh cũng đã đánh rồi còn muốn thế nào nữa? Làm gì cũng phải có nguyên tắc nghề nghiệp hắn không thể đem thông tin của khách ra nói cho Mạc Ngạn được.

"Em cũng biết anh khó xử, em không muốn chuyện này liên lụy tới anh." Mạc Ngạn nghiêm túc nhìn Diệp KHôn sau lại nhìn Lâm Võ đằng sau:"Hôm nay em mang người tới cũng chỉ muốn biết kẻ đứng sau."

Mạc Ngạn nói không lớn, ý tứ trong câu rất rõ ràng, chỉ có thể tôi sống anh chết và ngược lại. Cô không sợ làm lớn chuyện lên.

"Em không sợ bị kỉ luật sao?" Diệp Khôn nhìn Mạc Ngạn toàn thân lãnh khốc, lúc này hắn mới phát hiện, Mạc Ngạn không phải người bình thường, nếu cô không phải là cảnh sát chắc chắn sẽ là một đại nhân vật lớn trong thế giới ngầm.

"Không có gì phải sợ, đối với công việc kia mà nói, có hay không cũng không quan trọng. Em  chỉ muốn anh nói cho em biết ai muốn hại Kiều Thanh Vũ. Nếu không biết thân phận của hắn, em chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu an toàn cũng bất an."Mạc Ngạn lắc đầu:"Em không muốn người mình yêu bị thương, đối với việc nàng bị đe dọa em nhất định phải diệt tận gốc."

Mạc Ngạn nói ra chuyện nà không phải vì vết sẹo trên đầu mà là vì tính mạng cũng như an toàn của Kiều Thanh Vũ. Cô quyết không để việc này ra lần nữa.

"Em cũng biết anh không thể nói mà."

Mạc Ngạn nhìn Diệp Khôn chậm rãi nói:"Em sẽ cho anh một yêu cầu, chỉ cần anh nói người kia là ai thì mai mốt có chuyện gì em cũng sẽ giúp đỡ anh hết lòng."

Diệp Khôn trầm mặc, cân nhắc đề nghị của Mạc Ngạn.  Suy nghĩ môt chút ngẩng đầu cười:"Có một số chuyện phạm pháp."

Diệp Khôn biết Mạc Ngạn chỉ muốn trả thù.

"Em đã nói, em không quan tâm chức vụ cảnh sát đó, cho dù phạm pháp em cũng có cách khiến nó hợp pháp."

"Ha ha....Đi, anh tin em, cũng trễ rồi em về đi, ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng."

Mạc Ngạn gật đầu:"Ngày mai em sẽ chờ điện thoại của anh, không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi." Mạc Ngạn với Lâm Võ tạm biệt ra về.

Quân Cảnh Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ