Chương 55: Tìm người

1.7K 71 5
                                    

Mạc Ngạn thấy một tên bị Kiểu Thanh Vũ đánh ngã tự nhiên đứng lên cầm một cây gậy hướng tới đầu nàng đánh tới.

Mạc Ngạn nháy mắt trở nên tức giận, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là tuyệt đối không để cho cô gái của cô bị thương. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau từ eo, giơ chân đá vào đầu hắn, tên kia bị đau vội liền lùi lại vài bước, sau đó lại càng hung hăng cầm gậy phang tới, tên kia lao tới quá nhanh làm cô không kịp phản ứng lại chỉ có thể xoay người Kiều Thanh Vũ lại để bản thân hứng đòn gậy đó, máu trên đầu chảy xuống hai má.

Mạc Ngạn hành động rất nhanh, tất cả những gò vừa xảy ra chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Mạc Ngạn không dám chậm trễ kéo Kiều Thanh Vũ đứng lên, đem nàng chắn ở sau lưng. Ánh mắt lóe lên lửa địa ngục nhìn bốn tên bịt mặt kia, ánh mắt tràn đầy sự chết chóc, cô muốn giết chết bọn chúng.

Vừa nghĩ xong liền làm ngay, Mạc Ngạc  kêu Kiều Thanh Vũ đứng lùi ra sau, cô không đế ý tới máu đang chảy, động tác rất nhanh chạy tới đá vào đám người kia, làm bọn chúng té ngã tới chiếc xe đối diện cách đó không xa.

"Mạc Ngạn, cô, cô không sao chứ?" Kiều Thanh Vũ chạy tới ôm cánh tay Mạc Ngạn lo lắng hỏi. Sau đó nghe thấy tiếng xe đi tới.

Mạc Ngạn lắc đầu, vỗ tay nàng an ủi. Quay sang thấy xe của Vi Tiểu Nhạc đang đứng ở sau xe cô. Kiều Thanh Vũ thấy Mạc Ngạn không có việc gì liền rút còng tay ra đi tới chỗ của bốn tên kia. Nàng vừa đi được nửa bước chân liền bị một bàn tay giữ lại, quay đầu lại chỉ thấy Mạc Ngạn hướng nàng lắc đầu, cầm còng tay từ tay nàng, tự mình đi tới chỗ mấy tên kia.

"Tôi đến rồi.....Chuyện gì vậy? Mạc tỷ, đầu chị bị gì vậy?" Vi Tiểu Nhạc nhảy xuống xe, nhìn thấy cảnh hỗn chiến vội lớn tiếng kêu.

Mạc Ngạn trừng mắt liếc hắn một cái, quay sang mấy tên lúc nãy vẫn còn nằm sải lai giờ đã đứng lên từ lúc nào đang vội vã chui lên xe.

"Mẹ kiếp, muốn chạy hả."

Mạc Ngạn thấy xe của đối phương bắt đầu chạy đi, cô vội tới chỗ Vi Tiếu Nhạc cướp chìa khóa xe xong còn dặn dò hắn kĩ lưỡng:"Tiểu Nhạc, đưa Thanh Vũ về nhà tôi giùm, chiếu cố cô ấy cho tốt, tôi đuổi theo bọn chúng."Nói xong không thèm để ý tới phản ứng của hai người, leo lên xe lái đi mất.

Mạc Ngạn là loại người gì chứ Là một quân nhân đã trải qua huấn luyện nghiệt ngã hơn mười năm Một khi đã đụng tới cô thì đối phương chỉ có thể nhập viện hoặc về chầu ông bà

Mạc Ngạn đạp chân ga: muốn đua xe với cô đúng là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức.

Hai xe chiếc sau đuổi theo chiếc trước chạy như bay trên đường, trời đã khuya nên đường rất vắng xe vì vậy Mạc Ngạn liền tăng tốc chạy sát xe địch rút ngắn khoảng cách giữa hai xe. Trước mặt có một lối rẽ, xe địch đột nhiên bẻ lái chạy vào trong, Mạc Ngạn giảm tốc độ đi chậm lại vẫn bám theo.

Vết thương trên đầu cô vẫn còn chảy máu, chảy dọc theo hai má xuống cổ, nhìn dọa người. Mạc Ngạn nhìn chiếc phía trước cách ngày càng xa liền tăng thêm chút ga. Mở nắp đựng đồ trong xe lấy khăn giấy ra, một tay giũ tay lái, một tay lau máu, ném khăn qua một bên, lấy điện thoại ra. Nhìn trước nhìn sau đã mất dấu của xe địch, Mạc Ngạn dừng xe lại bên đường , cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

Quân Cảnh Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ