Chương 90: Xuất viện

2.1K 59 0
                                    

Lễ tang của Tiểu Cửu ba ngày sau được cử hành, Tiếu Nghị Hải cùng với vợ mình đang hòa cùng dòng người tiễn đưa đứa con mất tích bấy lâu về nơi an nghỉ cuối cùng. Mạc Ngạn mặc một bộ đồ đen, đeo một chiếc kính đen to ngồi trên xe lăn được Kiều Thanh Vũ đẩy đứng ở rất xa đằng sau đám người, cô vẫn nắm chặt lấy khối ngọc của Tiểu Cửu, trầm mặc.

Khi quan tài được đưa xuống đất, Kiều Thanh Vũ cầm hoa tươi theo dòng người lần lượt đi tới đặt hoa bên mộ sau đó liền trở ra, ngồi xuống trước mặt Mạc Ngạn, thay cô cài lại áo ngoài, nhẹ nhàng nói:"Chúng ta trở về đi."

Mạc Ngạn tháo kính đen xuống để lộ đôi mắt đỏ hoe nhìn Kiều thanh Vũ, gật đầu. Kiều Thanh Vũ biết tâm tình Mạc Ngạn không tốt, tới gần hôn lên trán cô, nàng đeo lại kính đen cho cô, đẩy cô tới bãi đỗ xe.

Mạc Ngạn tuy bị thương không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại phải ở bệnh viện chăm sóc một thời gian dài, ở bệnh viện mỗi ngày đều rảnh rỗi không có gì làm. Ngoài cửa sổ, những cành anh đào nở đã thay thế chỗ của những bông tuyết trắng, hiện tại có thể ngửi thấy hơi thở của mùa xuân, một mùa đông rét lạnh cứ vậy trôi qua.

"Mạc a di, người đang nhìn gì vậy?" Tiểu Đồng Đồng không biết từ khi nào đã ở trên giường Mạc Ngạn, quơ quơ tay.

Mạc Ngạn nhìn ánh mắt tò mò của bé con, buồn bã than thở: "A di đang nghĩ đến khi nào mới được xuất viện. Nằm ở đây chán muốn chết a."

"Nhưng mà mụ mụ không chịu cho a di xuất viện làm sao bây giờ?" Đồng Đồng tiểu đại nhân nhăn mày, làm bộ tự hỏi.

"Phốc...." Mạc Ngạn không nhịn được cười, vươn người tới ôm lấy Đông Đồng nhỏ bé ngồi vào lòng, sủng nịnh sờ đầu Đồng Đồng:"Cho nên a di đang nghĩ cách a." Nói chuyện còn há miệng khẽ cắn hai má bánh bao phúng phính của bé con.

Tiểu Đồng Đồng cười khanh khách không ngừng, nghiêng mặt trốn tránh răng của Mạc Ngạn, chui đầu vào lòng Mạc Ngạn.

"Tiểu thư, cẩn thận vết thương." Cố Thục Phân mang cơm vào liền thấy một lớn một nhỏ nói chuyện rất vui vẻ, bà đặt đồ xuống khẽ nhắc nhở.

"Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều rồi." Mạc Ngạn lơ đễnh, niềm vui duy nhất bây giờ của cô là tiểu gia hỏa trước mặt, nếu không phải bé con thường xuyên ầm ĩ bên người phỏng chừng cô sẽ buồn đến chết mất.

"Đồng Đồng!!!" Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, dọa hai người trên giường sợ đến cứng đờ người, một lớn một nhỏ đồng thời nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Kiều thanh Vũ lạnh lùng nghiêm mặt nhìn.

Tiểu Đồng Đồng luống cuống tay chân xuống khỏi người Mạc Ngạn, ngoan ngoãn đi xuống giường. Kiều Thanh Vũ nhìn bé con lật đật xuống giường mới trừng mắt oán trách nhìn Mạc Ngạn.

Mạc Ngạn vẻ mặt mất tự nhiên, cười gượng nói:"Thanh Vũ, cái kia......Sao hôm nay em lại đến giữa trưa?"

Kiều Thanh Vũ trừng mắt liếc, đi tới sofa cởi áo cảnh phục để lên sofa:"Vừa vặn đi ngang nên đi lên nhìn mấy người."

Mạc Ngạn nhẹ nhàng nhấc chăn xuống giường, cười hì hì đi tới.

"Đồng Đồng đến, bà nội đưa đi rửa tay." Cố Thục Phân nhìn tiết mục mỗi ngày đều trình diễn, bất đắc dĩ mang Đồng Đồng vào nhà vệ sinh, bà xem như đã nhìn ra, chỉ có Kiều tiểu thư mới có thể làm tiểu thư trở nên ngoan ngoãn.

Quân Cảnh Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ