"Thiếu gia rất ít khi mang phụ nữ về đây." Janssen liền đẩy mắt kính một cái, sau tròng kính là ánh mắt sắc bén liền quan sát Trình Trình.
Trình Trình biết anh ta đang hiểu lầm, liền mở miệng giải thích: "Chúng tôi chỉ là bạn bè."
Janssen không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú đọc sách y thuật trong tay, anh ta biết cô gái này đối với thiếu gia không đơn giản chỉ là bạn bè, anh biết rất rõ rằng một cô gái phương Đông có bao nhiêu sức hút đối với thiếu gia.
Janssen trời sinh tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện huống chi đang đứng trước mặt anh ta lại là cô gái đã làm cho thiếu gia bị thương làm cho anh không có nhiều thiện cảm. Trình Trình cũng nhận thấy Janssen không thích cô, nên cô cũng không mở miệng, xem chừng Hill rồi không biết lúc nào mà ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là rất lâu rồi, cô nghe được bên tai mình là tiếng nói chuyện thật nhỏ: "Lúc nào?"
Cô liền mở mắt ra, thấy Hill đã tỉnh lại, anh đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ: "Đã trễ như vậy rồi, chúng ta nên trở về Nặc thôi."
Trình Trình biết anh không muốn để cho Nguyệt Độc Nhất lo lắng, thế nên đây là lúc mà anh nên an tâm nghỉ ngơi mới đúng, cô còn chưa kịp ngăn cản thì đã nghe Janssen ngồi đối diện mở miệng: "Tôi thấy đây là thời điểm mà anh không nên cậy mạnh, thiếu gia phải nghỉ ngơi thật tốt thì vết thương mới mau bình phục."
Hill sững sờ nhìn Janssen một lúc, rồi gật đầu: "Tôi hiểu."
"Tôi chỉ hy vọng thiếu gia biết rõ mình là người thừa kế của Công tước William, đem đặt mình vào tình thế nguy hiểm cũng không phải quyết định gì sáng suốt đâu, tôi cũng không hy vọng thiếu gia sẽ bị cấm túc đâu." Janssen lạnh lùng nhắc nhở.
Cám túc! Nghe được hai chữ kia, Hill hơi rung động một chút, sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia cô đơn, mất hồn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cặp mắt màu xanh lam giống như biển rộng nhìn Trình Trình một lúc rồi cố trở nên bình tĩnh lại: "Tôi hiểu."
Thấy bộ dạng kia của thiếu gia, Janssen vốn định an ủi vài câu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, lại thốt ra những lời nhắc nhở lạnh lùng: "Thiếu gia có thể hiểu rõ là tốt rồi, tôi hy vọng thiếu gia có thể hiểu rõ thân phận cùng địa vị của mình, không nên làm những điều vô vị, mặc dù thế lực của gia tộc William là vậy nhưng cũng thể làm được gì, nhưng làm sao để đẩy một người vào chỗ chết, trong gia tộc William thủ đoạn cũng không ít, cho nên thiếu gia hãy suy nghĩ cẩn thận."
Hill đột nhiên quay đầu, màu mắt xanh dương kia nhanh chóng hiện lên tia tức giận, tiếp xúc với tia lạnh lẽo đó, Janssen liền sửng sốt một chút: "Tôi đã nói rồi, đừng động đến Phil, nếu không tôi sẽ làm cho những lão già đó hối hận cả đời."
"Trở về nói cho những lão già đó, William Hill tôi nói lời giữ lời, nếu bọn họ dám động đến Phil, cũng đừng trách tôi không khách khí, đừng cho là tôi không biết tại sao mà cha mẹ tôi lại chết."
Lời nói không mang theo nhiệt độ này khiến cho bước chân của Janssen hơi dừng lại một chút, sau đó liền chậm rãi rời đi, người đã trung thành với hai đời của gia tộc William, lão quản gia liền lo lắng nhìn thiếu gia, khi Hill nhìn ông vẻ mặt của anh đầy nhu hòa trở lại: "Do Ti, giúp tôi chuẩn bị, tôi muốn ra cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ XINH ĐẸP VÀ CON TRAI THIÊN TÀI (tg :Tứ Nguyệt Yêu Yêu. )
RomanceCô, là một thiên tài có chỉ số thông minh tới 200, là một người điên làm thí nghiệm khoa học đến quên ăn quên ngủ, trong não đều là ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đàn ông trong thiên hạ đều là động vật không thể dựa vào được, nên cô chỉ m...