William Hill là một người dẫn đường dịu dàng và kiên nhẫn, chỉ cần Trình Trình chỉ cần nói là muốn đi nơi nào, anh đều tận tình hướng dẫn, đối với danh lam thắng cảnh Trình Trình đều không có một chút hứng thú nào, mà ngược lại, mặc kệ là viện bảo tàng quân sự, viện trưng bày thành tựu khoa học kĩ thuật, hay là viện bảo tàng đồ cổ, chỉ cần là có dính líu đến viện bảo tàng, Trình Trình đều muốn vào xem một chút, sờ thử một chút, mà William Hill thì phụ trách việc dẫn đường và giải thích.
Sau khi đi chơi mệt, Trình Trình ngồi nghỉ ở quảng trường, dùng nón để che nắng, nằm ngửa ở trên ghế, liền thấy trên mặt có cảm giác lạnh như băng, cô lấy cái mũ xuống thì thấy Hill đã cầm chai nước và thay cô cản lại nắng mặt trời.
Nhận lấy nước mà Hill đưa tới, Trình Trình liền lẩm bẩm uống một ngụm lớn: "Hill này, được làm bạn gái của anh khẳng định là sẽ rất hạnh phúc."
"Vậy sao?" Hill liền nhàn nhạt trả lời.
Trình Trình nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh, liền trang trọng nói: "Anh xem, thân phận của anh rất cao quý, lại biết dịu dàng săn sóc, đẹp trai phong lưu, lại nhiều tiền, trên quảng trường nãy giờ có rất nhiều cô gái nhìn lén anh đấy."
"Em đã nói thân phận của tôi rất cao quý lại nhiều tiền, làm sao mà biết được những cô gái kia không vì thứ này mà tới gần tôi chứ." Hill liền trêu ghẹo mà hỏi.
"Cũng không phải là mọi phụ nữ đều vì thứ này mà tới, nếu vì nguyên nhân này mà anh từ chối họ, chẳng phải là đã bỏ qua những người có tình cảm thật sự với anh rồi sao, hơn nữa có danh phận thì sao chứ, đó cũng là vì anh rất có giá trị đấy thôi."
"Cái lý luận này rất là mới mẻ đó." Hill vừa uống nước vừa lẩm bẩm nhìn ra đằng xa, hưởng thụ giờ phút thoải mái này.
"Anh thích cô gái như thế nào?" Trình Trình liền đổi đề tài.
"Cô gái này....Dịu dàng...Thẳng thắng....Đáng yêu...Phải có một đôi mắt như một đôi ngọc trai đen." Hill liền nghiêng đầu nhìn Trình Trình, suy tư nói.
"Vậy ra anh thích một cô gái phương đông sao?"
"Ha ha." Hill liền thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng. Ánh mắt anh liền phát hiện ra sau bồn hoa có người đang ẩn nấp, đáy mắt liền xẹt qua một tia lạnh lẽo, vội kéo Trình Trình không kịp chuẩn bị gì lăn xuống đất.
Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Trình Trình còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe được một tiếng "Đoàng!", mọi người xung quanh đều hét chói tai rồi chạy toán loạn.
"Đáng chết!" Hill liền khẽ nguyền rủa một tiếng, hai người lăn vài vòng trên đất, sau đó cả hai lăn về phía sau bồn hoa ven đường, người nọ thấy sự tình đã bại lộ, thừa dịp đám đông đang hỗn loạn, liền thừa cơ biến mất không một tiếng động
Trình trình liền ngẩng đầu lên từ trong ngực của Hill, cô thấy anh toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng gấp rút, mới phát hiện ra có điểm không đúng, sắc mặt của anh đang trầm xuống, dùng một tay ấn lên cánh tay, mùi máu tươi xộc vào mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ XINH ĐẸP VÀ CON TRAI THIÊN TÀI (tg :Tứ Nguyệt Yêu Yêu. )
RomansaCô, là một thiên tài có chỉ số thông minh tới 200, là một người điên làm thí nghiệm khoa học đến quên ăn quên ngủ, trong não đều là ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đàn ông trong thiên hạ đều là động vật không thể dựa vào được, nên cô chỉ m...