Chương 42: Giết Chết Nội Gián

459 14 0
                                    


  

Thư phòng được trang trí theo kiểu cổ xưa, tủ sách đứng dựa vào tường chất đầy những cuốn binh pháp Tôn Tử, đằng sau ngã rẽ là một bàn chân cao hình vuông màu gỗ đỏ, trên đó đặt một chậu Lục La, mọi người đều nói Lục La là loại cây trồng tốt nhất, bở vì bạn chỉ cần tưới đủ nước cho nước, nó sẽ sinh trưởng vô cùng tốt, mà hiển nhiên chậu Lục La trước mắt này được chăm sóc vô cùng tốt, bên cạnh tủ sách kia là một bàn đọc sách rất lớn, phía trên treo toàn là tranh chữ thư pháp.

Viêm Hạng cứ cách một khoảng thời gian lại tới nơi này để báo cáo tình hình trong khu vực mà anh quản lý, đối với người cấp trên trực tiếp của anh là Lâm Bình, anh cũng không có ý kiến gì, Lâm Bình đối với anh vẫn rất khách sáo. Bởi vì phải đợi một thời gian nên rất nhàm chán, anh liền tiện tay lấy một quyển sách ra để giết thời gian, đang lúc anh vừa mới mở cuốn sách ra, thì ở trong lại rớt ra một tờ giấy, anh liền lui về sau một bước rồi cúi người nhặt nó lên, vừa định bỏ lại vào quyển sách thì cửa thư phòng đã mở ra rồi, thấy Lâm Bình đi tới anh liền nhanh chóng khép quyển sách lại, bỏ vào vị trí cũ, thấy Viêm Hạng thì Lâm Bình liền sững sờ, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào quyển sách kia, trong đáy mắt liền xẹt qua một tia âm hiểm, nhưng mà Viêm Hạng lại đang xoay người sắp xếp lại sách nên anh không nhìn thấy.

"Nhật Hạng, đến đây lúc nào vậy?" Lâm Bình liền hướng về phía anh, sắc mặt nhu hòa hỏi.

"Mới đến thôi." Viêm Hạng chỉ thuận miệng đáp lại, thật ra thì anh đã đến từ lâu rồi, chỉ là không muốn nói cho người khác biết anh đã đợi từ lâu.

Lâm Bình liền gật đầu một cái, mời anh ngồi, Viêm Hạng liền ngồi xuống ở đối diện hắn, theo phép tắc báo cáo tình hình trước, nói được khoảng nửa giờ, Lâm Bình đều nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn cười đùa với anh một chút....

Báo cáo xong Viêm Hạng liền đứng dậy, chào tạm biệt Lâm Bình rồi đi ra ngoài, thật ra thì bình thường Viêm Hạng là người rất ít nói, cái này dĩ nhiên là Lâm Bình đều biết, khi mà một người trong lòng có chuyện gì đó thì đều đặc biệt rất cẩn thận, suy nghĩ lung tung, mà bây giờ Lâm Bình chính là người như vậy, nếu là lúc bình thường hắn sẽ không cảm thấy hành động của anh ta không có gì là không ổn, nhưng hiện tại thì hắn lại cảm thấy dáng vẻ trầm mặc này Viêm Hạng có gì đó không ổn, nhất định là đã thấy cái gì không nên thấy rồi. Nếu người này đã không dùng được thì tai họa về sau sẽ rất khó lường, đáy mắt của Lâm Bình liền toát ra một vẻ sát khí.

Viêm Hạng vẫn giống như thường ngày, lái xe về nhà, sau đó liền tắm rửa sạch sẽ, rồi bật TV lên, tự rót cho mình ly rượu, vừa nghe tin tức vừa đọc báo, tất cả đều vô cùng bình thường. Một trận gió chợt thổi qua, màn của ban công liền bị tốc lên, sau đó cửa sổ đánh bật vào tường đã phá vỡ âm thanh yên tĩnh, Viêm Hạng liền đứng lê, đi tới ban công, anh liền cau mày một chút nhìn cửa sổ, ở đây là lưng chừng vách núi, trừ đèn đường bên đường núi đang phát ra thứ ánh sáng êm dịu ra, thì cũng không có gì bất thường cả, anh liền đóng chặt cửa sổ lại, rồi bước trở về.

Sau khi bản tin thời sự kết thúc , anh liền tắt TV, rồi đi tới bên giường uống ly nước, liếc mắt như có như không ra ngoài cửa sổ.

BÀ XÃ XINH ĐẸP VÀ CON TRAI THIÊN TÀI      (tg :Tứ Nguyệt Yêu Yêu. )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ