Mười giờ tối, thư phòng Nguyệt Độc Nhất bị gõ cửa.
"Vào đi."
Tiểu tử Trình Vũ bước vào, trên mặt thật sự nghiêm túc: "Cha."
Nhìn thấy con trai dường như có chuyện muốn nói với mình, Nguyệt Độc Nhất buông văn kiện trong tay, cũng làm cho đầu óc mình được thả lõng: "Ngủ không được? Vì trận đấu ngày mai sao?"
"Không phải." Trình Vũ lắc đầu: "Cha, con muốn đi đến căn cứ."
"Con muốn đi?"
"Ân."
Anh ta không phản đối con trai được tôi luyện một lần, nhưng mà nghĩ đến dự tàn khốc ở căn cứ, nơi đó không vì Trình Vũ là con của Nguyệt Độc Nhất mà sẽ có đãi ngộ đặc biệt, anh ta cùng mẹ gồm cả Louis đều đi ra từ đó, dĩ nhiên biết bên trong tàn khốc thế nào: "Nếu mẹ con đồng ý, cha không có ý kiến."
Trình Vũ nhẹ nhàng thở ra: "Mẹ nói tùy con."Editor:bangthan87ddlequydon
"Vậy trước tiên con nên đi ngủ có đúng không, để ngày mai thi đấu thật tốt, tuy cha không yêu cầu con lấy cái giải nhất gì đó về, nhưng mà cha hy vọng con làm mỗi việc đều có thể toàn lực ứng phó."
"Con đi ngủ đây." Trình Vũ nhảy xuống ghế, Nguyệt Độc Nhất lại cầm bút lên.
Lúc Trình Vũ đi đến cửa đột nhiên nói: "Cha. Một ngày nào đó con sẽ thay cha bảo vệ toàn bộ nơi này."
Tay Nguyệt Độc Nhất đang ký tên ngừng lại, bóng dáng đứa con còn nhỏ đi ra ngoài cửa, anh ta mỉm cười.
Bây giờ thời tiết rất tốt, cuối cùng trận đấu được mọi người chú ý cũng bắt đầu, hiện giờ không ai dám khinh thường đứa bé bảy tuổi này, nó cùng với La Bá Đặc đến làm nhiều người bên truyền thông chú ý, Trình Vũ vẫn như vậy, trên mặt không sợ hãi, trên khuôn mặt non nớt mang theo một tia đáng yêu nhưng lạnh lùng, kỳ thật nội tâm của Trình Vũ rất kiêu ngạo, bằng không thì sẽ không hợp với các bạn nhỏ ở vườn trẻ chơi đùa, bắt quá dùng ý Lãnh Nguyệt nói, cháu cô có tư cách kiêu ngạo, Trình Trình nói rất đúng, không phải tất cả mọi người đều đồng ý là người đứng phía sau, không phải tất cả mọi người đều có thể lấy Nguyệt Thị mang ra để giữ thể diện, mà cháu cô chính là thiếu chủ của Nặc, tổng giám đốc Nguyệt Thị, vốn nên có tư cách ngạo mạn với người khác.
Cho nên Trình Vũ cũng không muốn để ý đến những truyền thông nhàm chán này, đi thẳng vào hội trường. Mà trái ngược với lạnh lùng sự Trình Vũ , La Bá Đặc cũng không có thể giống Trình Vũ, nó không có tài sản nhiều, cần phải có một hình tượng đẹp trước mặt công chúng, cho nên dù không muốn đối mặt nó vẫn phải nói một hai câu để giữ thể diện.
"Trình Vũ." Lucy đứng ở trong hội trường vừa nhìn thấy Trình Vũ liền liều mạng ngoắc tay, chỉ sợ cậu bé không nhìn thấy mình.
Trình Vũ kéo nón lưỡi trai xuống đi qua: "Ông nội Dawson."
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Dawson cũng cực kỳ thích đứa bé trai Trình Vũ này, không tránh khỏi quan tâm hỏi hai câu: "Sao rồi, có tin tưởng được giải nhất không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ XINH ĐẸP VÀ CON TRAI THIÊN TÀI (tg :Tứ Nguyệt Yêu Yêu. )
RomanceCô, là một thiên tài có chỉ số thông minh tới 200, là một người điên làm thí nghiệm khoa học đến quên ăn quên ngủ, trong não đều là ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đàn ông trong thiên hạ đều là động vật không thể dựa vào được, nên cô chỉ m...