Đều nói ba người phụ nữ tạo thành một cái chợ, Helen kéo Trình Trình và Bối Mễ, nói một lúc lâu, thì ra đều là chuyện tầm thường. Nguyên nhân gây ra chuyện này cũng chỉ là Phil ở bữa tiệc của Hoàng thất nói chuyện với một cô gái châu Á tóc đen mắt đen nhiều hơn vài câu. Helen lại mượn chuyện đó để nói chuyện khác, cãi nhau còn chưa đủ, dứt khoát mang hành lý bỏ nhà đi.
"Trình Trình, tôi nói với cô, đàn ông đều là người như vậy, lúc yêu thì một chiếc chìa khóa nhỏ cũng cầm giúp cô. Sau khi kết hôn thì cô cầm trên tay túi lớn túi nhỏ anh ta cũng không xách giúp cô."
Haha...Có vẻ như trước khi kết hôn, Nguyệt Độc Nhất cũng chưa từng xách túi giúp cô.
"Lời này cũng không sai, trước khi chưa kết hôn, Bắc Đường Giác ngày ngày khen tôi xinh đẹp, bây giờ thì sao, ngày hôm qua mới mua đôi giày, muốn để anh ta nhìn, hai mắt nhìn chằm chằm bảng báo cáo tài vụ quý này nhưng vẫn nói là đẹp, đẹp cái đầu anh ta. Tôi thấy là con số trên báo cáo đẹp thì có, rõ ràng là gạt tôi." Bối Mễ luôn miệng phụ họa, phụ nữ sau khi kết hôn sinh em bé xong chính là không đáng bao nhiêu tiền.
"Chuyện không nghiêm trọng như thế chứ." Trình Trình không tim không phổi vừa uống nước chanh vừa cười nói, dù sao từ trước đến nay Nguyệt Độc Nhất cũng chưa bao giờ khen bà đẹp.
"Cực kỳ nghiêm trọng!" Hai người phụ nữ cùng nhau đồng thanh, âm thanh vô cùng lớn, Trình Trình rụt đầu lại.
"Trình Trình, cô cũng phải cẩn thận một chút, đừng cả ngày ở trong phòng thí nghiệm như thế, cô vừa đi vào đã là mười ngày nửa tháng, không sợ chồng cô ngoại tình sao, hơn nữa, cho dù có đẹp như thế nào đi chẳng nữa thì cũng có một ngày anh ta chán ghét nó. Nguyệt Độc Nhất và cô đã ở với nhau nhiều năm rồi, đến con cũng sinh hai đứa rồi."
"Không phải ba đứa sao?" Helen ngắt lời.
"Nguyệt Sơ là tình cờ nhặt được." Bối Mễ giải thích một chút.
"Như thế nào gọi là tình cờ nhặt được!" Trình Trình phồng má kháng nghị, chưa được một lát đã nhụt chí."Được rồi, là nhặt được, đúng là tôi thật sự nhặt được."
"Được rồi, vấn đề là, chẳng lẽ cô không biết mắt của chồng cô sẽ không nhìn cô chằm chằm suốt hai mươi tư giờ sao?"
Trình Trình lại uống nước, không chắc chắn nói. "Nhưng nhìn chằm chằm hai mươi tư giờ cũng là chuyện không khả thi rồi."
"Không được, chúng ta nhất định phải để mấy lão già đó biết, sau khi kết hôn sinh con chúng ta vẫn vô cùng quyến rũ." Helen quyết tâm tuyên thệ(1).
(1) Tuyên thệ: nói to lên những lời thề nguyền hẹn ước.
"Không tốt đâu." Bà cảm thấy hôn nhân của mình rất tốt, Nguyệt Độc Nhất vẫn yêu thương bà như trước, ít nhất cũng không phá tan phòng thí nghiệm của bà.
Sau khi tắm xong Trình Trình ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ, cũng bảy giờ tối rồi, Nguyệt Độc Nhất vẫn chưa về. Thật ra từ khi Nguyệt Độc Nhất giao mọi chuyện cho bọn nhỏ, chưa về trễ như thế này bao giờ, những lời Bối Mễ nói giống như âm hồn đang bay bổng bên ta bà, bà lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ XINH ĐẸP VÀ CON TRAI THIÊN TÀI (tg :Tứ Nguyệt Yêu Yêu. )
Storie d'amoreCô, là một thiên tài có chỉ số thông minh tới 200, là một người điên làm thí nghiệm khoa học đến quên ăn quên ngủ, trong não đều là ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đàn ông trong thiên hạ đều là động vật không thể dựa vào được, nên cô chỉ m...