Móng tay được sơn màu đỏ tươi, ngón trỏ và ngón áp út đang cầm điếu thuốc, đầu ngón tay vừa thon vừa trắng nõn không vì quanh năm hút thuốc mà lưu lại dấu vết xấu xí, mái tóc vàng óng gợn sóng thật to mềm mại rũ xuống che khuất nửa bộ ngực sữa, thật là phong tình khó tả, đuôi mắt xinh đẹp khẽ nâng, đôi môi đỏ mọng khẽ thở ra một làn khói trắng, sau đó liền đem điếu thuốc dập tắt ở trong gạt tàn.
"Cậu cũng đừng nên trách cháu gái không giúp người, lần này con trai bảo bối của ông đã đắc tội với tổ chức Nặc, cậu nghĩ Nặc có thể cho Tạ gia bao nhiêu phần mặt mũi? Hơn nữa không phải cậu cũng có biện pháp sao?"
Tạ Vạn Quần là một người đàn ông trung niên điển hình, ở khóe mắt là một vết sẹo dài làm cho mặt mũi của ông vốn nghiêm túc lại trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, Tạ gia có được địa vị như ngày hôm nay, là nhờ rất nhiều công sức do ông bỏ ra, vậy mà anh trai của ông sau khi chết lại đem tất cả để lại cho con gái của ông ta, đây cũng là nguyên nhân mà ông không phục Tạ Tư Lệ, bởi vì ông đã vì Tạ gia mà vào sinh ra tử, vậy mà cuối cùng cái gì cũng không có, lại thua bởi một cô gái nhỏ.
Tạ Vạn Quần không cam lòng như vậy được, không phải là ông không đến gặp Nặc Thiếu chủ, mà là người ta đến cửa cũng không cho vào, họ nói nếu không phải là chủ nhân của Tạ gia đến thì không có tư cách để nói chuyện với Thiếu chủ, cho nên ông ta mới đến gặp Tạ Tư Lệ, Vĩ Kỳ là con trai duy nhất của ông, bác sĩ đó nói rằng ông không thể có con thêm nữa, nên Vĩ Kỳ là bảo bối của ông, ai ngờ nghịch tử này chỉ biết gây họa. "Nếu không phải do cô dung túng cho nó, nó cũng không biến thành như bây giờ!"
Tạ Tư Lệ cười khanh khách rồi đứng lên: "Cậu nói vậy là không đúng về tôi rồi, cậu nổi tiếng cưng chiều con trai, hơn nữa nó cũng là em của tôi, mỗi lần nó đều cầu cứu tôi, tôi có thể thấy chết mà không cứu sao?"
"Rốt cuộc cô muốn thế nào mới bằng lòng cứu Vĩ Kỳ." Tạ Vạn Quần mở miệng.
"Tôi muốn cái gì, đâu phải cậu không biết."
Tạ Vạn Quần liền nghĩ một chút: "Được, tôi sẽ giao địa bàn ở Đông Nam Á và Nam Mỹ cho cô."
Tạ Tư Lệ khẽ mỉm cười, tay phải chống trên bàn, chiếc nhẫn hồng ngọc ở ngón trỏ liền lay động: "No no no, thật ra thì cậu à, cậu cũng đã khổ cực hơn nửa đời người rồi, thiên hạ này đã sớm là của người trẻ, một lão già khọm như ông đã sớm không cử động được rồi, ông có nghĩ đã tới lúc về hưu chưa?" Cô ta phất tay một cái, người thuộc hạ phía sau lưng liền đưa ra một tập tài liệu, Tạ Tư Lệ liền đẩy nó tới trước mặt của Tạ Vạn Quần, "Thật ra thì tôi đã sớm chuẩn bị cho ông một nơi rồi, nơi đó bốn mặt hướng ra biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, tôi đã mua cả hòn đảo rồi, trên đảo không có bất kì thiết bị truyền tin nào, tôi đảm bảo sẽ không có ai quấy rầy ông được, cho nên cậu có thể yên tâm mà dưỡng già, ông cảm thấy thế nào?"
"Cô!"
Tạ Vạn Quần tức giận trợn mắt nhìn Tạ Tư Lệ đang mỉm cười, mười giây đã trôi qua, rồi hai mươi giây lạ trôi qua, liền một phút đã qua, Tạ Tư Lệ vẫn mỉm cười như cũ, Tạn Vạn Quần liền cúi đầu than thở, ông liền bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Chỉ cần cô giúp tôi cứu được Vĩ Kỳ còn nguyên vẹn, tôi sẽ làm theo lời cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ XINH ĐẸP VÀ CON TRAI THIÊN TÀI (tg :Tứ Nguyệt Yêu Yêu. )
RomansaCô, là một thiên tài có chỉ số thông minh tới 200, là một người điên làm thí nghiệm khoa học đến quên ăn quên ngủ, trong não đều là ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đàn ông trong thiên hạ đều là động vật không thể dựa vào được, nên cô chỉ m...