“Này, tiền nhà nợ cậu.” Huang Renjun đếm chỗ tiền mình vừa mới rút về, vẫn còn nóng hổi.
“Đã bảo miễn cho cậu một năm rồi cơ mà?” Bên này Lee Donghyuck đang gặm cổ vịt Lee Mark nói mua nhiều nên cho cậu, một xấp tiền giấy đặt trên bàn ăn.
“Anh Jun của cậu là người thế nào, cần tiền của cậu không biết ngượng sao? Vả lại nếu không nhờ có cậu thì tớ cũng đâu tìm được công việc ngon nghẻ thế này, Na Jaemin trả lương đúng thật rất hào phóng.” Nhắc đến tên người ấy, giọng Huang Renjun bất giác trở nên dịu dàng hơn.
“Được! Vậy thì tớ nhận nhé!” Lee Donghyuck cũng rất thẳng thắn, xưa nay giữa cậu và Huang Renjun chưa bao giờ tồn tại cái gọi là khách sáo, hai người chẳng muốn giả vờ giả vịt với nhau.
“Cơ mà Injun này, cứ vậy thật sự ổn chứ? Ý tớ là chuyện cậu từ bỏ vẽ tranh để làm một Cordi...” Lee Donghyuck thả miếng cổ vịt trong tay xuống, lau mồm. Thật ra cậu vẫn nghĩ mãi vấn đề đó, trên cái cuộc đời này chẳng có ai hiểu Huang Renjun thích vẽ tranh cỡ nào hơn cậu, năm xưa Huang Renjun bất chấp sự phản đối của bố mẹ, kiên quyết lựa chọn con đường thi năng khiếu, cũng chỉ có mỗi Lee Donghyuck luôn đứng về phía cậu. Từ bé Lee Donghyuck đã cảm thấy tay Huang Renjun chính là đôi tay vàng, hai tay cậu phải được cầm bút vẽ. Nhưng giờ lại vì mình mà bước vào cái giới này, ngày nào Huang Renjun cũng bận bịu tối tăm mặt mày, lâu lắm rồi chưa cầm dụng cụ vẽ, giá vẽ ngoài ban công đã bị phủ một lớp bụi mỏng từ lâu.
“Không sao!” Huang Renjun thấy bộ dạng có lỗi của Lee Donghyuck bèn ném cho cậu ấy một gương mặt tươi cười: “Tớ vẽ tranh nào có tiền lương cao vậy được! Hơn nữa chính cậu cũng nói rồi còn gì? Vẽ tranh và trang điểm đều giống nhau cả thôi.”
Buổi tối khi Huang Renjun tắm xong vừa lau tóc vừa đi về phòng, cậu vô tình nghiêng đầu nhìn thấy giá vẽ trơ trọi dựng ngoài ban công, cùng với dụng cụ và màu vẽ vương vãi khắp nơi còn chưa kịp thu dọn.
“Đúng vậy, lâu lắm chưa vẽ tranh thật.” Huang Renjun tự độc thoại. Nhưng ngay tức khắc trong đầu cậu xuất hiện gương mặt người ấy, nét mặt vô hại nhìn vào mình, đôi mắt to tròn lấp lánh khẽ chớp thể hiện vẻ vô tội. “Vì cậu nên tôi mới từ bỏ điều mình trân trọng nhất, cậu tuyệt đối phải tốt với tôi đấy!” Đột nhiên Huang Renjun nói chuyện với không khí làm Lee Donghyuck ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài uống nước bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng đâu thằng bạn mình bị ma nhập.
Huang Renjun không rõ bản thân cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm khác thường dành cho Na Jaemin từ bao giờ, có thể vì ngày này qua ngày khác anh luôn tiếp xúc cơ thể trắng trợn, có thể vì trông thấy rèm mi có cùng tần suất rung động với hô hấp khi anh chỉ có thể dựa vào cậu chợp mắt một lúc trên xe bởi lịch trình dày đặc, có thể vì mỗi lần anh nói chuyện với cậu luôn cố tình hạ thấp chất giọng vốn đã trầm, hoặc cũng có thể vì mỗi khi anh gọi cà phê sẽ thuận tiện gọi luôn một cốc cappuccino gấp đôi kem cho cậu.
Dù sao thì Huang Renjun cho rằng có khả năng cậu không thể coi Na Jaemin chỉ như Sếp bình thường được nữa. Điều thay đổi rõ rệt nhất là khi trang điểm cho Na Jaemin, nhìn vào gương mặt phóng đại ngay trước mắt mình, Huang Renjun sẽ không kiềm chế được tim đập loạn nhịp, tiếng tim đập to đến mức cậu sợ Na Jaemin sẽ nghe thấy mất. Trái tim nhỏ bé trong cơ thể đập thình thịch, thình thịch trước ngực, suýt chút nữa cậu cầm không chắc cọ trang điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Cordi Thần Tiên
Fanfiction• Tác giả: RuoYouZi • Thể loại: Thần tượng quốc dân & Coordi bất đắc dĩ, giới giải trí, ngọt, hài • Độ dài: 10 chương ~33,1k chữ • Nguồn: http://royalwanwan.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận...