Chương 06.5

6.4K 641 40
                                    

Lee Donghyuck bị tiếng gõ cửa, nói đúng hơn là tiếng phá cửa đánh thức, lúc đi ra mở cửa trông thấy Na Jaemin cả người nồng nặc mùi rượu và Lee Mark hiếm khi mặc quần áo thường ngày đeo kính đen.

“Ặc, có việc ạ?” Quả thực Lee Donghyuck không tài nào nghĩ ra được hai người này nửa đêm nửa hôm còn đến nhà mình làm gì, dù sao cũng chắc chắn không phải tâm huyết dâng trào muốn chơi mạt chược nhưng phát hiện có hai thiếu hai mà nhớ ra ở đây vừa vặn có hai người nên đến tìm cho đủ quân số.

“Huang Renjun đâu?” Na Jaemin không thèm phân bua cứ thế lách người vào trong, mở từng cánh cửa ra xem.

“Đây, đây, đây.” Lee Donghyuck chỉ vào cánh cửa ngay cạnh phòng khách, Na Jaemin bước đến trước vặn tay nắm cửa, hoàn toàn không mở được như trong dự kiến.

“Injun, là tôi, tôi là Na Jaemin.” Na Jaemin nhẹ nhàng gõ cửa, đứng ngoài gọi tên Huang Renjun.

Đại ca ơi, quyết đoán lúc phá cửa nhà tôi ban nãy của cậu đâu rồi? Đây chẳng phải vẫn là cửa nhà tôi hay sao, bên trong có một Huang Renjun đang ngủ đã không nỡ phá rồi? Lee Donghyuck cạnh đó trông thấy Na Jaemin thái độ thất thường thoắt cái đã yếu lòng, âm thầm chửi một tràng.

“Injun? Injun?”

Huang Renjun đang ngủ thì cảm nhận được có người đang gọi tên mình, hơn nữa giọng nói ngày một rõ ràng, ngày càng giống Na Jaemin. Tự chửi mình đúng là không có tiền đồ, trong mơ mà vẫn toàn giọng Na Jaemin.

Không đúng!

Huang Renjun bất thình lình mở to mắt, tiếng gõ cửa cốc cốc cốc và tiếng Na Jaemin gọi tên mình chân thật đến không thể thật hơn được nữa.

Na Jaemin? Ngồi trên giường lại nghe thêm một lần xong phát hiện thật sự là người ấy.
Muộn lắm rồi còn đến đây làm gì?

Huang Renjun trở mình bước xuống giường, đi đến cạnh cửa mở ra, Na Jaemin vốn dựa vào cửa để gõ mà cửa đột ngột mở ra bỗng chốc đứng không vững nên ngã nhào về trước, dưới tình huống khẩn cấp, nhanh tay lẹ mắt túm được cánh tay người trước mặt, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể mình vào đối phương.

Huang Renjun vừa mở cửa ra, điều chào đón cậu là cái ôm mạnh mẽ của Na Jaemin, thoáng cái tràn ngập xoang mũi lấp đầy mùi hương quen thuộc, như thể chiếc thuyền đi xa cuối cùng cũng tìm được bến cảng sưởi ấm, rốt cuộc cơ thể trống rỗng đã cảm nhận được cảm giác an tâm và thỏa mãn.

“Ôi chao, cậu nặng chết đi được!” Huang Renjun đẩy Na Jaemin, để anh đứng ổn định.

“Chịu ra ngoài rồi?” Na Jaemin tự đứng vững xong, khoanh hai tay trước ngực nhìn Huang Renjun.

“Cậu đến đây làm gì?” Huang Renjun lựa chọn không đếm xỉa đến câu hỏi của anh, cậu đã không nghe bao nhiêu cuộc điện thoại của Na Jaemin, chẳng ngờ anh tìm đến tận cửa vào lúc nửa đêm thế này.

“Ra phòng khách nói chuyện.” Na Jaemin ném lại một câu rồi quay người đi ra phòng khách: “Cậu đeo dép vào trước cho tôi.” Huang Renjun đang định đuổi theo anh thì bất chợt Na Jaemin quay người nói với cậu.

[NaJun | Dịch] Cordi Thần TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ