Ông của Diệp Dung Hoa, ba ngày sau khi Khấu Quân Khiêm cùng cô nói chuyện thì qua đời.
Lo xong tang lễ của ông cô gầy mất một vòng.
Cô càng trở nên ít nói hơn, cảm giác như không tồn tại, khi ở nhà càng ít nói chuyện hơn, bởi vì người luôn vỗ lưng cô, yêu cô, nghe cô làm nũng đã không còn nữa.
Cô biết cha mẹ vẫn quan tâm đến cô nhưng là luôn không gần gũi nên không sao làm biến mất khoảng cách đó được, đã sống hai mươi mấy năm vậy mà ngay cả một cái ôm cũng miễn cưỡng mới có.
Trạm Hàm một mực yên lặng nhìn cô, nghĩ rằng cô sẽ không phát hiện ra nên chăm chú nhìn cô.
Hôm nay, cô vừa bước chân vào cửa hàng, đang tìm bàn trống để ngồi xuống bên tai đột nhiên vang lên một tiếng lạnh lùng “Cút”
Cô nhìn về phía sau bên trái thấy là Trạm Hàm.
Xung quanh đây không phải chỉ có nhà hàng này. Cũng lười tranh cãi xem ai đến trước hay sau, cô xoay người đi ra ngoài, ai ngờ anh cũng đi theo.
Ngày thường thì từ xa nhìn thấy thì sẽ tìm đường vòng để đi, hôm nay thì lại khác, thủy chung duy trì một khoảng cách nhất định đi bên trái cô.
Một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Được, cô biết mình không được hoan nghênh.
Cô không ăn một bữa cơm cũng không chết được. Lại thay đổi hướng đi về phía đê.
“Đừng đi theo!” Anh theo sau âm trầm nói: “Ta nói lại lần nữa, đừng bao giờ để ta gặp lại nữa.”
Đủ rồi. Cô dừng bước, trừng mắt với người đi theo sau như bóng với hình.
“Rốt cuộc là ai đi theo ai? Anh nghĩ rằng tôi muốn nhìn thấy anh lắm sao?”
Anh kinh ngạc chăm chú nhìn cô, đại khái là không tin là cô sẽ nổi giận.
Đúng vậy, người tính tình hiền hòa, luôn luôn tươi cười với người khác – Diệp Dung Hoa làm sao có thể quát to, không khống chế được mà trên đường mắng chửi người như vậy? Cô cười trào phúng.
Chắc là cô rất khó chịu rồi. Bởi vì cô tính tình rất tốt nhưng như vậy là có thể ăn hiếp cô sao? Cô không nợ anh cái gì không nhất thiết phải nhượng bộ với anh, cam chịu tính tình cổ quái của anh.
“Bởi vì anh, tôi ngay cả một bữa cơm cũng không được tự do. Khi thấy anh ở trong cửa hàng đó tôi cũng không thể đi vào, gặp anh trên đường tôi luôn phải chọn đường vòng để đi. Là tôi ngại làm bẩn mắt anh, tôi biết chứ. Tôi không tranh cướp với anh, nhưng hôm nay anh như âm hồn không tiêu tan đi theo tôi, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì mà anh làm khó dễ tôi như vậy?” Nhiều năm nay cô không hiểu mình làm gì để cho người ta chán ghét, bài xích rốt cuộc hôm nay đã có thể phát ra ngoài, mắng một chuỗi dài, làm sao cũng không dừng được.
Anh đại khái bị cô làm cho lú lẫn rồi, đứng ngây ở đó một lúc, mới kinh ngạc đáp lại: “Cô không làm gì sai cả”
“Đã không có vậy tại sao lại chán ghét tôi?”
Chán ghét? Anh ngạc nhiên. Thì ra đó là tại sao mà cô lại hành động như vậy. Cũng đúng thôi, người bình thường thấy chắc chắn sẽ hiểu như vậy nhưng anh thực sự không có ý đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/167722819-288-k420919.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Dung [Hệ liệt Khởi Tình] - Lâu Vũ Tình
RomanceTên : Giả Dung Thuộc hệ liệt Khởi Tình (Dịch mệnh, Thay tim, Giả dung, Vẽ mắt) Tác giả: Lâu Vũ Tình Edit: Bé Lan (Mình up lên chỉ để đọc offline cho tiện nếu bên edit có phản ứng mình sẽ gỡ xuống) "Nếu có kiếp sau, xin anh vĩnh viễn đừng xuất hiện t...